Trà sữa cho tâm hồn

Không để mất thêm cơ hội nào nữa!

Khi còn bé, tôi rất thích xem kịch thiếu nhi. Tôi có thể ngồi xem kịch trên ti vi cả giờ liền và thuộc lòng từng lời thoại  của một vở kịch yêu thích. Thế rồi mẹ cho tôi đi học một lớp diễn xuất ở Nhà văn hóa thiếu nhi. Tôi háo hức nên quên béng rằng mình là một đứa rụt rè và hay sợ sệt. Cô giáo khen tôi diễn khá và giọng của tôi hay, nhưng âm lượng nhỏ quá. Cô thường xuyên yêu cầu tôi phải nói to lên. Những lúc như thế, lòng bàn tay tôi toát mồ hôi. Lúc nào tôi cũng thất bại trong việc làm cho mọi người nghe rõ mình đang nói gì. Một diễn viên nói lí nhí là điều tệ nhất trong các điều tệ, trừ phi bạn đóng kịch câm. Nhưng ngay cả kịch câm cũng làm tôi khiếp sợ việc giả vờ ở trong một cái hộp vô hình để mọi người cười vào mặt. Tôi nản và bỏ lớp. Về sau, khi bật ti vi, tôi nhận ra một số bạn cùng lớp diễn xuất của tôi đã có được cơ hội tỏa sáng. Mặc dù biết mấy người bạn đó giọng không hay bằng tôi, diễn xuất cũng không tốt bằng tôi, nhưng tôi hiểu rõ, họ can đảm hơn tôi.

Lên lớp Tám, tôi lọt vào đội tuyển học sinh giỏi Văn đi thi cấp quận. Lần này thì tính nhút nhát chẳng thể nào cản trở tôi được nữa. Tuy nhiên trước khi kì thi diễn ra, đội tuyển làm các cuộc kiểm tra nhỏ đều đặn để chọn ra những người giỏi nhất đại diện cho trường. Vì mệt mỏi và chịu nhiều sức ép, một hôm, tôi làm bài kém, kết quả tôi thiếu 0,25 điểm so với điểm sàn và bị loại. Tôi và nhỏ bạn cùng bị rớt đem bài về nhà, tiu nghỉu. Ngồi phân tích kĩ lại, tôi nhận thấy bài của tôi và nó cùng bị chấm sai một chỗ, nếu sửa thì sẽ có cơ hội trở lại đội tuyển. Vấn đề là chỉ có chỗ cho một người. Tôi cứ do dự mãi. Tôi sợ nếu mình nhầm lẫn, tôi sẽ bị mọi người cười vào mặt. Sáng hôm sau, tôi được tin nhỏ bạn đã thông báo cho thầy lỗi sai của nó, nó được trở lại đội tuyển, còn cơ hội cuối cùng cho tôi đã vụt qua như thế.

“Tôi nản và bỏ lớp. Về sau, khi bật ti vi, tôi nhận ra một số bạn cùng lớp diễn xuất của tôi đã có được cơ hội tỏa sáng. Mặc dù biết mấy người bạn đó giọng không hay bằng tôi, diễn xuất cũng không tốt bằng tôi, nhưng tôi hiểu rõ, họ can đảm hơn tôi”

Lên trung học, tôi thần tượng một ban nhạc Hàn. Tôi lẳng lặng sưu tập đĩa nhạc của ban nhạc yêu thích. Ban nhạc ấy đến Việt Nam. Tôi đi dự đêm diễn và rất muốn xin chữ kí của các anh khi buổi biểu diễn kết thúc. Khi đứng giữa đám đông các fan hâm mộ cuồng nhiệt, tính nhút nhát của tôi lại đẩy tôi về phía sau. Dòng người đông đúc đẩy tôi tụt lại, và vì không thể giành chỗ đứng cho mình, tôi bị đá ra khỏi đám đông.

Nhưng vận may không để tôi thiệt thòi. Khi đứng một mình ở máy bán hàng tự động, tôi gặp một thành viên trong ban nhạc. Anh đứng sát tôi đến nỗi tôi có thể đếm được số đinh tán trên mũ của anh. Thế mà (một lần nữa) tôi đắn đo khi rút cuốn sổ ra xin chữ kí thần tượng. Tôi sợ anh ấy sẽ từ chối, hoặc tệ hơn là gọi vệ sĩ đến tống cổ tôi đi. Cho đến khi một bạn nữ khác chạy đến chỗ anh, hớn hở giơ một cái máy chụp hình ra và có ngay một tấm ảnh chụp chung với thần tượng. Điều tệ nhất của ngày không phải là tôi mất cơ hội được chụp chung với thần tượng, mà là khi bạn nữ ấy nói: “Tớ đã quanh quẩn khu vực này từ hôm qua đến giờ mới có được một phút quý giá này đấy!”. Tôi chẳng làm gì cả mà cũng có những năm phút. Thế mà tôi đứng đực ra như một con ngỗng để cơ hội chạy tuột đi ngay trước mặt mình. Đó là giây phút tôi nhận ra tôi đã mất đi quá nhiều thứ khi cứ mãi suy xét thiệt hơn trước khi bắt tay làm việc gì đó. Tôi chưa bao giờ căm ghét bản thân hơn lúc đó.

Thế rồi tôi đăng ký tham gia các lớp học nói chuyện trước công chúng. Tôi bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như phát biểu ý kiến, mạnh dạn sửa lỗi sai của người khác, tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn. Mỗi khi quyết định một việc gì đó, tôi luôn tìm hướng giải quyết thật nhanh, tự nhủ rằng mình phải làm việc này để không bao giờ phải hối hận. Và rõ ràng là tôi đã không hối hận, vì dù tôi chỉ nhận được kết quả tồi tệ, tôi vẫn nhận được nhiều hơn là chẳng làm gì.

“..tôi luôn tìm hướng giải quyết thật nhanh, tự nhủ rằng mình phải làm việc này để không bao giờ phải hối hận. Và rõ ràng là tôi đã không hối hận, vì dù tôi chỉ nhận được kết quả tồi tệ, tôi vẫn nhận được nhiều hơn là chẳng làm gì”

Cuối năm lớp 12, trước khi ra trường, tôi đã kịp hát tặng cậu bạn tôi thầm để ý một ca khúc yêu thích. Dù cậu ấy đón nhận nó như món quà của một cô bạn cùng lớp bình thường, tôi vẫn tự hào về chính mình vô cùng.

 

HÁ CẢO

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top