Trà sữa cho tâm hồn

Ai thắp lại ngọn lửa cho bạn?

Mẹ tôi là người rất sâu sắc. Mẹ đã trải qua vô số những ngày và đêm tăm tối. Có lần, mẹ dạy tôi về việc vượt qua những thời điểm khó khăn. Hồi đó, tôi gần 20 tuổi còn mẹ hơn tôi gần 40 tuổi. Khi đó, tôi đã biết rằng mẹ là cô giáo quan trọng nhất cuộc đời tôi. Tôi học hỏi được nhiều từ thái độ điềm tĩnh đến kỳ lạ cũng như sức mạnh tính cách không thể lay chuyển của mẹ. Cả hai điều đó rõ ràng đã giúp mẹ vượt qua những vùng nước dữ dội nhất.

– Mẹ đã trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn – mẹ kể – Thực tế, đôi khi, cuộc sống khó khăn kinh khủng đối với mẹ và bố con. Không phải lúc nào bố cũng có việc làm. Có một số ngày, bố con trở về nhà, buồn nản trầm trọng và bảo: “Mọi chuyện quá tệ, anh không biết anh có thể chịu được nữa không”. Mẹ nói với bố: “Anh biết không, mọi chuyện còn có thể tệ hơn ấy chứ”. Rồi một lần, bố bảo: “Anh nghe như thế quá nhiều lần rồi. Anh nghĩ anh chết mất!”. Mẹ cảm thấy rất tổn thương. Nhưng mẹ cũng rất buồn khi thấy bố trầm cảm như vậy. Mẹ không biết phải nói gì. Mẹ chỉ ngồi cạnh bố và nắm tay bố. Sau này, bố thừa nhận rằng, nếu lúc ấy mẹ cũng òa khóc trong tuyệt vọng thì có lẽ bố sẽ không thể vượt qua được. Những lúc như thế, bố cần mẹ ở bên.

“và mẹ sẽ nắm tay bố để kéo bố dậy khi bố ngã, hoặc nói những lời xoa dịu những nỗi đau của bố. Bố cần mẹ. Và vì những lý do tương tự, mẹ cũng cần bố”

Mẹ tôi giải thích rằng cách mẹ phản ứng trước nỗi đau của bố có thể không quan trọng bằng thực tế rằng mẹ ở bên cạnh, dù chỉ im lặng, nhưng quan tâm đến bố. Bố biết rằng bố luôn có thể tin tưởng ở mẹ, rằng mẹ sẽ là tia sáng vào những ngày tối tăm, và mẹ sẽ nắm tay bố để kéo bố dậy khi bố ngã, hoặc nói những lời xoa dịu những nỗi đau của bố. Bố cần mẹ. Và vì những lý do tương tự, mẹ cũng cần bố.

Albert Schweitzer đã nói rất hay: “Đôi khi ánh sáng của chúng ta bị tắt đi nhưng rồi lại được thổi bùng lên thành ngọn lửa bởi một người khác. Mỗi chúng ta đều nợ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những người đã thắp lại cho chúng ta ánh sáng này”. Trong những thời điểm khó khăn, họ là những người thắp lại ánh sáng cho nhau.

Ai là người thắp lại ánh sáng cho bạn? Ai thổi bùng ánh sáng của bạn thành ngọn lửa khi ánh sáng đó yếu đi? Đôi khi người này là một người họ hàng, hay một người thầy, hay một người bạn thân… Tôi đã học được rằng nếu tôi cần ánh sáng tinh thần của mình được thắp sáng lại vào một thời điểm tăm tối, thì luôn có một vài người đặc biệt có thể làm được điều đó.

“Tôi đã học được rằng nếu tôi cần ánh sáng tinh thần của mình được thắp sáng lại vào một thời điểm tăm tối, thì luôn có một vài người đặc biệt có thể làm được điều đó”

Tôi ngưỡng mộ một số người vì sự thông minh của họ. Tôi tôn trọng một số người vì sự mạnh mẽ của họ. Nhưng tôi nghĩ mình mắc nợ những người có thể thắp lại ngọn lửa tinh thần cho mình. Tôi hy vọng tôi có thể là một người như thế đối với những người khác nữa.

 

THỤC HÂN (Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top