Trà sữa cho tâm hồn

Chú chó cà nhắc

Một con chó bị tật ở chân bỗng chạy vào nhà tôi trong một đêm mưa. Nhỏ em gái tôi nhất quyết không để nó đi. Tôi không ưa gì chó mèo nên lảng lên gác. Ba mẹ đành để nhóc em giữ lại con chó với lời hứa sáng sớm hôm sau sẽ đem nó lên trung tâm nuôi giữ chó lạc. Nhưng sáng hôm sau, khi nghe lời nhắc đưa con chó đi, em tôi lại khóc òa. Mẹ tôi ngần ngừ. Sau một hồi, em tôi cũng nhận được cái gật đầu miễn  cưỡng của ba mẹ. Nhà tôi có thêm một thành viên bốn chân tên Bun

Bun gặp nhiều khó khăn khi di chuyển nhưng nó vẫn rất lanh. Em tôi đi đâu, nó đi theo đó, rất biết nghe lời chủ. Tôi bị dị ứng lông chó mèo nên không bén mảng lại gần Bun. Con chó to lớn cũng không được lòng ba mẹ tôi lắm. Mẹ tôi bị ám ảnh bởi những con chó to nguy hiểm cho trẻ, trong khi em tôi thì chỉ cao hơn Bun vài phân. Con chó ưa sục sạo dưới gầm cầu thang hoặc chui dưới gầm bàn làm việc của ba tôi. Nhỏ em tôi không cố gắng để Bun có được cảm tình của mọi người, nhưng nó sẽ sửng cồ  nếu ai đó nói xấu con chó yêu quý.

Hè đó thay vì về quê như mọi năm, cả nhà tôi đi dã ngoại. Chúng tôi hào hứng chuẩn bị mọi thứ. Bun chạy lăng xăng, ngậm từng món đồ trong miệng đưa cho em gái tôi, đuôi ngoáy tít mù. Khi cả nhà lên xe, Bun mới phát hiện mình sẽ bị bỏ lại. Nó sủa ăng ẳng và cào cửa rất mạnh. Con em tôi nhấp nhổm khi chiếc xe rời đi. Nó biết nếu xin cho con chó đi theo, ba sẽ mắng. Lúc nghe tiếng sủa của Bun, tôi cũng thấy có phần áy náy.

“Nhỏ em tôi không cố gắng để Bun có được cảm tình của mọi người, nhưng nó sẽ sửng cồ nếu ai đó nói xấu con chó yêu quý..”

Xe nhà tôi chạy được một quãng thì nhận ra người qua đường cứ chỉ chỏ về phía sau xe. Trong kính chiếu hậu thì thấy con Bun. Không hiểu bằng cách nào nó đã ra khỏi nhà, chạy theo. Ba đành cho nó lên xe chứ không thểquay lại. Chúng tôi tiếp tục chuyến đi. Con Bun ngồi sau thò đầu ra khỏi cửa kính. Tôi phải nép sát vào một bên. Ba tôi cau có, mẹ tôi chỉ thở dài. Đến khu cắm trại, chúng tôi lại gặp thêm rắc rối: Bên trong khu cắm trại cấm mang động vật. Thế là thay vì có một buổi ăn uống trong khu nhà chòi mát mẻ, chúng tôi phải lấy bạt trải ngay ngoài trời nóng bức.

Buổi chiều cả nhà đi câu cá, nhưng con Bun cứ sủa nhặng xị cả lên, vì thế mà mấy con cá bơi đi mất và chúng tôi thì bị người xung quanh cằn nhằn vì dắt theo một con vật phiền toái. Ba tôi hầm hầm tống con Bun lên xe. Buổi cắm trại kết thúc nhanh hơn dự kiến. Ba nói: “Chút nữa về, ba đem nó sang cho chú Phước, nhà chú nuôi chó nhiều lắm!” Con em tôi phản đối nhưng bị ba gạt phắt đi. Nó ôm cổ con Bun khóc rưng rức.

Do muốn mau chóng đem con Bun cho chú Phước, ba đi đường tắt. Con đường này ngoằn ngoèo và đầy bùn đất. Trời bắt đầu mưa và lớp bùn nhão dính đầy bánh xe, chúng tôi không thể nào tiến thêm được. Trước mặt lại có mấy bụi cây chắn um tùm. Ba tôi đành xuống xe đi thăm dò đoạn đường phía trước. Trời mưa nặng hạt nên ba mẹ con tôi ở lại trong xe. Con Bun bỗng bồn chồn, rên ư ử và cào vào cửa kính. Em gái tôi vẫn ngồi vùi mặt vào tay áo. Khi tôi định mở cửa xe đi ra ngoài vì quá ngột ngạt, Bun bất thần sủa nhặng lên. Nó cắn ống tay áo con em tôi, lôi ra ngoài.

“Mẹ tôi gợi ý xem có nên lắp cho nó một cái chân giả hay không. Nhưng em tôi lắc đầu. Nó bảo Bun không cần một cái chân giả để đến gần mọi người hơn, vì nó đã làm được điều đó rồi. Tôi cũng nghĩ thế…”

Mẹ la lên thất thanh khi em tôi té nhào ra ngoài xe. Con chó cắn lấy tay áo con bé, lôi nó đi xềnh xệch. Mẹ và tôi đuổi theo. Chúng tôi đều nghĩ hẳn là con Bun điên thật rồi, cho đến khi nhìn thấy một góc đất sạt lở phía trước và một chiếc giày của ba tôi còn lại trên đất. Con Bun sủa vang. Nhìn xuống dưới phần đất bị sạt lở, chúng tôi thấy ba nằm bên dưới, cả người lấm bùn và chân trái bị trật khớp.

Con Bun đã không đến nhà chú Phước. Ngay khi ba còn nằm trong bệnh viện, cả gia đình tôi đều có chung ý nghĩ là phải giữ con Bun lại. Mẹ tôi gợi ý xem có nên lắp cho nó một cái chân giả hay không. Nhưng em tôi lắc đầu. Nó bảo Bun không cần một cái chân giả để đến gần mọi người hơn, vì nó đã làm được điều đó rồi. Tôi cũng nghĩ thế.

 

BƠ SA

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top