Trà sữa cho tâm hồn

Những hiệp sĩ máy cắt

Brad Havrilla và John Flaherty là hai chàng thanh niên mới hơn 20 tuổi. Một lần, họ cùng ngồi uống cà-phê vào giờ nghỉ ở trạm cứu hỏa Delray, bang Florida và bắt đầu trò chuyện về những vụ tai nạn mà mình từng chứng kiến. Flaherty nhớ lại hồi anh mới vào thực tập, khoảng năm 1987. Khi đó, một chiếc xe 18 bánh, trên xe có tài xế, vợ và hai đứa con, đâm vào một thanh chắn đường tàu, lật và rơi xuống sông.

“Hồi đó, cả đội mình đều biết trong xe có trẻ em” – Flaherty kể lại. Tuy ngập trong bùn và xăng, đội cứu hộ vẫn cố mở bằng một chiếc kích thủy lực mà người ta vẫn gọi là “hàm của sự sống”. Nhưng người ta không thể đưa được đòn bầy xuống bùn, còn những chiếc cưa chạy bằng xăng dầu thì không hoạt động dưới nước. Chỉ khi một chiếc xe nâng lôi được chiếc xe tải từ dưới sông lên thì đội cứu hộ mới đưa được gia đình kia ra. “Bọn mình đã quá muộn” – Flaherty nói với Havrilla. Anh kể rằng anh vẫn bị ám ảnh bởi điều mà anh nhìn thấy dưới ánh đèn pin vào đêm hôm đó: Có cả một cô bé mới 3 tuổi. Cả gia đình đó đã chết đuối.

Còn đối với Havrilla, thì anh nhớ đến vụ lật xe trên một con đường vắng vào năm 1989. Tài xế mới ở tuổi vị thành niên, bị kẹt trong xe. Trần xe sập xuống ép đầu của cậu ta vào những mảnh kính vỡ, giữa hai đầu gối. Cậu ấy rên lên trong đau đớn.

Đội của Havrilla dùng “hàm của sự sống” mở được một cánh cửa xe. Nhưng họ không thể làm gì hơn bởi bước tiếp theo sẽ như là cố làm phồng một lon nước ngọt đã bị bẹp, và dụng cụ “hàm của sự sống” không thể làm được việc đó. Cậu bé tài xế cuối cùng cũng được cứu thoát, nhưng đối với Havrilla thì đó là 45 phút căng thẳng nhất mà anh từng gặp phải.

– Hẳn phải có một cách tốt hơn – Flaherty kết luận. Anh bắt đầu tưởng tượng ra một dụng cụ lý tưởng. Thay vì kích mở một thứ gì đó, thì dụng cụ mà anh tưởng tượng có thể cắt qua nó. Dụng cụ này sẽ đủ nhỏ nhẹ để hoạt động được ở cả những không gian chật hẹp. Và nó sẽ không cần xăng dầu hay điện thì mới chạy được.

“Anh kể rằng anh vẫn bị ám ảnh bởi điều mà anh nhìn thấy dưới ánh đèn pin vào đêm hôm đó: Có cả một cô bé mới 3 tuổi. Cả gia đình đó đã chết đuối..”

– Cậu có nghĩ là rồi người ta sẽ chế ra thứ gì như thế không? – Havrilla hỏi Flaherty.

– Có lẽ tớ sẽ tự làm ra nó – Flaherty trầm ngâm.

Havrilla thấy bạn mình có vẻ nghiêm túc, và anh bảo:

– Nếu cậu làm, tớ sẽ giúp.

Cuộc nói chuyện bình thường vào năm 1991 đó lại là mở đầu cho một sứ mệnh. Cùng với một người bạn nữa là Fred Hampton, họ chế tạo được một chiếc cưa cầm tay với lưỡi cưa ngắn, chuyển động qua lại. Nó hoạt động nhờ vào khí nén từ bình khí để thở của một người lính cứu hỏa, nên nó có thể sử dụng được dưới nước. Và do lưỡi chuyển động ngắn, nên chiếc cưa này có thể cắt sát đến vị trí của nạn nhân bị mắc kẹt.

Vậy là ba chàng trai bắt đầu tạo ra một bản mẫu và thử các loại hợp kim để có được một lưỡi cưa thật khỏe. Mỗi lưỡi cưa đều có vẻ đầy hứa hẹn, nhưng rồi đều thất bại khi thử thực tế. Chưa lưỡi cưa nào hoàn thành được nhiệm vụ khi cắt qua những lớp vật liệu hiện đại của ô tô bao gồm cả nhựa và kính.

Sứ mệnh vẫn tiếp tục, trong khi các chàng trai bắt đầu hết sạch tiền tiết kiệm và kiệt sức vì luôn phải làm việc suốt ngày. Nhưng không một ai nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Cuối cùng, vào năm 1994, họ tìm ra một lưỡi cưa thép đôi rất có triển vọng. Những răng cưa siêu cứng được kết hợp với lưỡi cưa mềm hơn, hấp thu bớt hơi nóng, có thể cắt cả nhựa lẫn thép mà không kẹt.

Nhưng mỗi khi nhớ đến nỗi đau chịu bất lực và mất đi một nạn nhân trong các vụ tai nạn, Havrilla vẫn nói: “Đối với tôi, phần thưởng vẫn đến mỗi lần chiếc Excalibur cứu được một mạng người”.

Chiếc cưa này hoạt động rất thần kỳ. Nó được ba chàng trai đặt tên là Excalibur, theo tên của thanh kiếm thần thoại của Vua Arthur.

Một thời gian sau đó, Havrilla được gọi tới hiện trường một vụ tai nạn do xe đi tốc độ quá cao. Một cô gái tuổi teen bị kẹt trong chiếc xe thể thao méo mó. Havrilla nằm sấp, kê một nắm tay đeo găng vào giữa đống kim loại sắc, tạo lối cho dụng cụ cứu hộ mới của mình.

– Có vừa đủ không gian – Anh nói với cả đội – Cứ đưa tôi chiếc Excalibur.

Lưỡi cưa lia vào lớp kim loại bị uốn vặn, đang kẹt đúng vào cổ cô gái. Chỉ vài phút sau, cô đã được cứu thoát.

Eliminator Industries, công ty được thành lập bắt đầu từ ước mơ của Flaherty, sau đó nhanh chóng bán được hơn 1.000 chiếc Excalibur cho các đội cứu hỏa và quân đội ở khắp nơi. Không ai trong số ba chàng trai đó trở nên giàu có. Nhưng mỗi khi nhớ đến nỗi đau chịu bất lực và mất đi một nạn nhân trong các vụ tai nạn, Havrilla vẫn nói: “Đối với tôi, phần thưởng vẫn đến mỗi lần chiếc Excalibur cứu được một mạng người”.

 

THỤC HÂN (Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top