Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Cảm hứng từ deadline

Anh Sky ơi!

Tại sao em luôn có cảm giác là gần ngày thi em mới có cảm hứng học? Em biết là chuyện này khá nghiêm trọng vì nhiều lần khối lượng bài vở nhiều quá mà em cứ để đến khi có cảm hứng (nói đúng hơn là áp lực) mới bắt đầu nên cứ có cảm giác không đủ thời gian. Em cũng cố gắng tìm mọi cách để thay đổi nhưng nếu bắt đầu học hành ôn tập sớm hơn thì em cứ bị phân tâm, tốc độ như rùa bò còn chán ốm anh ạ! Em phải làm thế nào đâyyyyyyy? Gần đến một loạt các kỳ thi trọng đại của đời em rồi!!!!!

[duyta.o2@…com]

 

Em thân mến!

Có một hiện tượng tâm lý thú vị là áp lực lại thường được chúng ta xem như động lực để hoàn thành nhanh chóng, hiệu quả một việc nào đó. Ngay như đứa bạn là chuyên viên thiết kế của anh, đứa bạn mà tinh thần tự giác của hắn ta được bố (vốn là bộ đội) rèn giũa với “kỷ luật thép” vẫn khẳng định “sức sáng tạo của tao chỉ phát huy hiệu quả nhất vào đêm trước ngày hạn chót nộp sản phẩm!”.

“Anh chọn cách làm việc dần dần trong đầu óc, mỗi ngày thu thập thông tin và tổng hợp lại. Đến khi anh cảm thấy bạn “deadline” đang dần dần kéo đến, anh sẽ ngồi lì vào máy, tập trung toàn bộ trí óc để nghĩ duy nhất, duy nhất một vấn đề mà anh cần viết ra thôi…”

Có một câu chuyện vui thế này: Có ngôi làng nọ ở châu Phi tổ chức cuộc thi bơi qua cái hồ rộng nuôi toàn cá sấu. Lungi – một anh chàng bơi thuộc dạng tầm trung cũng tham gia thi đấu cùng rất nhiều thanh niên trong làng. Tuy nhiên, lúc trọng tài thổi còi thì mọi người chỉ thấy có một mình Lungi nhảy ùm xuống hì hục bơi một mạch qua bờ bên kia. Khỏi phải nói người dân trong làng bất ngờ như thế nào, họ liền đổ xô qua bờ bên kia để “phỏng vấn” vì sao anh chàng lại trở nên dũng cảm và bơi giỏi đến thế. Anh chàng Lungi đang run lên vì lạnh lập cập nói: “Khốn nạn cái đứa đẩy tao xuống nước!”. Thế đấy, đôi khi cần phải có một người, một thứ gì đó đẩy em từ đằng sau lưng để em biết rằng mình có thể là một tay bơi cự phách.

Bản thân anh cũng luôn đem “deadline” ra làm niềm cảm hứng bất tận đấy. Có một câu nói anh nhặt được trên Internet luôn là “kim chỉ nam” của anh khi đối phó với những áp lực kiểu này: “What I love of deadlines is on a certain period of time we focus on things that matter the most” – “Điều khiến tôi yêu những hạn chót là ở một thời điểm nhất định ta tập trung vào điều có ý nghĩa nhất”. Nếu suy nghĩ thật điềm tĩnh, em có thể nhận ra rằng không phải ngày tháng, không phải những hạn chót là động lực để em hoàn thành công việc mà chính là việc em “tập” cho tinh thần của mình vào một thời điểm nhất định tập trung hoàn toàn vào việc giải quyết vấn đề quan trọng nhất.

“Thế đấy, đôi khi cần phải có một người, một thứ gì đó đẩy em từ đằng sau lưng để em biết rằng mình có thể là một tay bơi cự phách”

Anh tin em đã từng trải qua việc vật vã giải mãi một bài toán không ra, thế rồi mệt quá đi ngủ lại giải một mạch trong giấc mơ. Đó chính là cách anh tập để cho trí não hoạt động dần dần và bật tung sáng tạo trước thời điểm “deadline” đấy. Bởi vì biết rằng, nếu ngồi vào máy tính khi chưa có ý tưởng nào trong đầu thì còn lâu anh mới viết được, đã thế lại còn chẳng có áp lực gì cả, cơ thể sẽ cứ ì ra. Anh chọn cách làm việc dần dần trong đầu óc, mỗi ngày thu thập thông tin và tổng hợp lại. Đến khi anh cảm thấy bạn “deadline” đang dần dần kéo đến, anh sẽ ngồi lì vào máy, tập trung toàn bộ trí óc để nghĩ duy nhất, duy nhất một vấn đề mà anh cần viết ra thôi. Một cách đánh lừa trí óc hiệu quả em nhỉ ?! Dần dần em sẽ cảm thấy hết sức bình tĩnh mà vẫn có thể duy trì cảm hứng sáng tạo được đấy. Tin anh đi, anh ít khi trễ deadline lắm ;)! (Ban biên tập đang gật gù kìa)

 

SKY

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top