Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Hạt mầm chờ đợi

Mấy hôm nay, ngày nào vào lớp mọi người cũng hỏi nhau chọn ngành gì, ai cũng hỏi em sẽ thi trường nào. Em muốn thi vào Nông Lâm anh ạ, vì có ngành Bác sĩ thú y mà em thích. Nhưng hôm qua, vừa nói với đám bạn thân, tụi nó đã cười phá lên: “Bớt giỡn đi, sao không chọn Y, Dược, Ngoại thương, mày học đâu có tệ?”. Em học trường chuyên nên chuyện chọn trường chọn ngành còn thêm yếu tố “sao cho phù hợp với danh tiếng của trường”. Em băn khoăn quá, có khi nào em đã quá mơ mộng không anh? Và em có nên theo đúng tiêu chuẩn “truyền thống” thi vào những ngôi trường đã được định danh cho chắc?

Taikama@…

 

Em thân mến,

Đến hẹn lại lên, cứ vào độ tháng Ba thì hòm thư của anh lại đầy ắp những trăn trở của các bạn rằng nên chọn ngành nào, trường nào, chọn sao cho chắc chắn… thi đậu… Ngày anh bằng tuổi em, anh cũng có cùng chung một áp lực như thế, có cảm giác rằng đây là cánh cửa “sống còn” của đời mình, nếu qua được kì thi Đại học, đậu vào trường danh tiếng thì sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, giống như “happy ending” trong truyện cổ tích. Nếu không thì tèn ten, “địa ngục” sẽ đổ xuống. Tuy nhiên, sự thật như thế nào?

“Trong khi đó, chẳng có ai sẽ đi học giúp em bốn năm Đại học và làm việc thay cho em suốt đời cả. Điều quan trọng là niềm tin của em vào bản thân!”

Năm ba Đại học, cậu bạn thân của anh, đậu vào Bách khoa đã quyết định bỏ trường để thi lại vào Sư phạm, bất kể bố mẹ bạn ấy khóc lóc, năn nỉ. Không phải bạn ấy học dở, điều quan trọng là bạn anh chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ với các loại máy móc, trong khi lại rất thích thú với phấn trắng bảng đen. Và giờ thì bạn ấy đã là một thầy giáo giỏi ở một ngôi trường hơi bị xịn của thành phố (^.^). Bạn anh chia sẻ: “Ngày đó, điều hối tiếc nhất là tớ đã dùng cái tai chứ không phải trái tim và cái đầu để quyết định cuộc đời của mình!”.

Em có để ý thấy những điều đang khiến em lo sợ, băn khoăn đều là từ bên ngoài không (danh tiếng của trường, bạn bè, gia đình, thầy cô…)? Trong khi đó, chẳng có ai sẽ đi học giúp em bốn năm Đại học và làm việc thay cho em suốt đời cả. Điều quan trọng là niềm tin của em vào bản thân! Nếu em rất thích ngành Bác sĩ thú y và cảm thấy mình phù hợp công việc này, em cứ thẳng một đường mà tiến lên, giống như trong câu chuyện của hạt giống dưới đây.

Hai hạt giống nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt giống thứ nhất nói: “Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn rễ đâm sâu vào trong lòng đất, lộc đâm xuyên lên mặt đất. Tôi muốn đâm chồi nảy lộc để báo hiệu mùa Xuân tới. Tôi muốn cảm nhận được sự ấm áp của Mặt Trời và hứng trọn những giọt sương mai đọng trên cánh hoa…”. Và hạt giống thứ nhất được lớn lên như đúng ý nguyện. Hạt giống thứ hai nói: “Chà, nếu tôi đâm rễ xuống lòng đấy, tôi không biết mình sẽ gặp phải những thứ gì trong bóng tối. Nếu tôi đâm chồi lên mặt đất rắn chắc, những nhánh mầm non nớt của tôi có thể bị hỏng… Nếu tôi đâm chồi rồi bị một con ốc sên ăn mất thì sao? Nếu tôi nở hoa, một đứa trẻ có thể tiện tay hái hoa. Không, tốt hơn là cứ đợi đến khi nào an toàn”. Và hạt giống thứ hai cứ chờ đợi như ý muốn. Vào một sáng mùa Xuân, một con gà mái đi loanh quanh trên mảnh đất. Nó tìm thấy hạt giống đang nằm đợi và mổ một nhát nuốt trọn.

Ngạn ngữ có câu: “Hãy chọn một nghề mà bạn yêu thích, và bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời”, vì ngày nào cũng là một ngày tận hưởng hạnh phúc rồi, em ạ!

 

SKY

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top