Trà sữa cho tâm hồn

Một người cha tốt

Ba tôi là một người cha tốt, rất tốt, nếu như ông không uống rượu. Thực ra từ hồi còn nhỏ xíu, không chỉ thấy ba làm việc giỏi, mang tiền lương về cho má đều đặn, tôi còn quen nhìn ba uống vài chung rượu trong bữa tối. Sau giờ làm việc ở xí nghiệp, có khi ba cũng về nhà trễ, bước chân lảo đảo và hơi thở phảng phất hơi men. Bỏ ngoài tai những lời càm ràm của má, ba vô giường ngủ một giấc, sáng dậy lại mỉm cười, bàn tay thô ráp của người thợ máy kỳ cựu xoa đầu tôi, xoa mạnh đến mức mái tóc tôi rối bù như cái ổ rơm. Đó là má nói vậy, chứ tôi còn chưa thấy ổ rơm bao giờ. Rồi tôi cũng chẳng có cơ hội nào để được má dẫn về quê chỉ cho coi mấy thứ đặc biệt như vậy nữa. Năm tôi lớp Chín, thình lình má bệnh nặng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, các sự kiện ập đến dồn dập. Tôi không còn nhớ mình đã làm gì khác ngoài sợ hãi. Thế rồi đến một ngày, giống như tự tỉnh giấc, tôi nhận ra trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn có ba và tôi. Tôi học mà chẳng vô đầu được chút gì. Còn ba thì gầy xọp, mắt hõm sâu, gương mặt đen sạm. Ba ngồi uống suông, chai rượu đế vơi lẹ không còn ai cản. Cơm tối của ba và tôi là hộp đồ ăn mua đầu hẻm. Bữa cơm nóng giản đơn ngày nào má vẫn làm giờ ở đâu đó rất xa.

Tình hình ngày một tệ hơn. Nhiều bữa đi học về tôi thấy ba ở nhà, ngồi một mình với chai rượu. Mấy bác làm cùng ghé qua, hỏi thăm động viên gì đó, ba gật đầu nói sẽ trở lại làm việc nhưng rồi vẫn tiếp tục chìm trong hơi men. Mặc dù khi say rượu, ba không la mắng tôi, cũng không làm ồn gây rối như nhiều người khác mà chỉ nằm ngủ, nhưng vậy cũng đủ làm cho hai cha con càng thêm xa cách. Không khí trong nhà thậtảm đạm, bếp núc lạnh ngắt, đồ đạc bừa bộn. Từ một học sinh giỏi, tôi rớt xuống trung bình vì phần lớn thời gian ngồi ngoài tiệm game. Năm cuối cấp mà tôi cũng chẳng nghĩ lớp Mười sẽ học ở đâu, rồi sẽ phải làm gì sau đó.

“Mặc dù khi say rượu, ba không la mắng tôi, cũng không làm ồn gây rối như nhiều người khác mà chỉ nằm ngủ, nhưng vậy cũng đủ làm cho hai cha con càng thêm xa cách..”

Từ Sài Gòn về thăm, chú Tư em ruột ba tôi chỉ biết lắc đầu. Chú mở tủ, gom hết mấy chai rượu lớn nhỏ, đem ra sàn nước đổ sạch bách. Chú nhắc ba tôi phải đi làm lại cho đều kẻo mất việc. Ba gật đầu hứa hẹn qua loa. Tuy nhiên, khi chú Tư về rồi thì mọi việc lại đâu vào đó. Ba còn uống nhiều hơn. Tiền ít nên ba mua mấy loại rượu người ta ngâm sẵn. Thứ rượu độc hại làm người ta biến thành người khác. Bắt đầu bằng tiếng nạt lớn khi tôi đi chơi game về trễ. Lần sau là cú bạt tai. Tôi sững sờ, nhìn ba trân trân. Tôi bỏ qua nhà thằng bạn ngủ một đêm, trưa hôm sau mới mò về.

Tôi về, chuẩn bị sẵn sẽ ăn thêm cú bạt tai nữa. Nhưng ba đã mặc bộ quần áo sạch sẽ vẫn mặc đi làm, chiếc xe máy dựng trước sân. Ba nói tôi thay đồ, rồi ba đưa lên Sài Gòn. Tôi ngạc nhiên lắm, làm theo liền. Từ Biên Hoà lên Sài Gòn ba chục cây số nhưng ba chạy khá lâu vì hai tay bị run. Ba cho tôi vô khu trung tâm, coi phim, ăn kem, dẫn qua nhà sách mua ba lô và sách vở cho lớp Mười, toàn thứ tốt nhất, mua đến tờ bạc lớn cuối cùng. Ra ngã tư kế bên nhà sách, ba nói tôi chờ một chút. Ba chạy qua chợ đồ cũ mua mấy món đồ nghề sửa máy rồi quay lại liền. Tôi tới trạm xe buýt gần đó, ngồi chờ. 15 phút rồi nửa giờ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng ba đâu.

Tôi ngó các chuyến xe buýt đi qua, tự nhủ nếu 10 phút nữa mà vẫn thế này thì sẽ đi kiếm điện thoại gọi. Đúng lúc đó, có tiếng kêu tên tôi. Chú Tư dừng xe ngay sát vỉa hè. Chú nói tôi lên xe chú chở về nhà. Nhà chú, chứ không phải về nhà cũ của tôi ở Biên Hoà nữa.

Vậy là tôi đã có một nơi ở mới, một trường học mới và sống ở một thành phố mới. Chú Tư và thím Tư thương tôi không kém gì nhỏ con gái đã đi du học. Ở trường  điều kiện học rất tốt. Vì mới vô lớp Mười nên ai cũng như ai, tất cả đều vui vẻ hòa đồng. Chẳng có lý do gì mà tôi không học cho ngon lành. Cứ cuối tháng, tôi mang sổ liên lạc về. Nhìn cột điểm, chú Tư gật gù: “Biết con trai học giỏi, anh Hai mừng lắm đây!” Tôi chẳng nói gì. Chú hỏi tiếp: “Rồi, giờ ai ký tên vô sổ?” “Chú ký luôn đi!” Tôi nói rồi bỏ vô phòng. Tôi đã trải qua nhiều chuyện, chịu đựng nhiều chuyện, chỉ có điều, tôi không thể chấp nhận sự thật rằng, ba bỏ tôi lại một mình trên ngã tư vào ngày hôm đó để quay về với những chai rượu.

“Tôi đã trải qua nhiều chuyện, chịu đựng nhiều chuyện, chỉ có điều, tôi không thể chấp nhận sự thật rằng, ba bỏ tôi lại một mình trên ngã tư vào ngày hôm đó để quay về với những chai rượu…”

Từ lúc ấy, tôi và ba chẳng nói chuyện với nhau. Dù cố gắng sống tươi vui, gạt qua các kỉ niệm buồn bã, không bao giờ rớt nước mắt nữa, nhưng nhiều đêm tôi vẫn choàng tỉnh giữa giấc mơ về ngôi nhà cũ, nơi tôi từng có má, có ba.

Cuối học kỳ một, tôi mang giấy mời họp phụ huynh về đặt lên bàn chú Tư. Sáng Chủ Nhật, không thấy chú thím động tĩnh gì, tôi nhắc. Chú Tư cười: “Ba con đang họp phụ huynh cho con mà. Họp xong, ba con sẽ tới đây!”

Ba tôi đã tới thiệt. Khác với lần cuối tôi gặp, ba giờ đây trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. Lúc đưa tay cho tôi, ngón tay ba không còn run, người ba cũng không còn hôi mùi rượu. Nghĩ rằng mình sẽ tỏ ra cứng rắn, vậy mà chân tôi vẫn chạy tới và vòng tay ôm chầm lấy ba.

Trong nửa năm hai cha con không gặp nhau, ba tôi đã làm tất cả để bỏ rượu. Một nỗ lực lớn với một người đã quen uống hơn hai chục năm qua. Hết say xỉn, ba cũng quay trở về xí nghiệp cũ làm việc. Lúc cả nhà quây quần quanh bàn ăn cơm trưa, thím Tư chợt đưa ra thắc mắc: “Ít người bỏ rượu thành công lắm. Anh Hai làm cách nào hay vậy?” Ba tôi im lặng hồi lâu, rồi nói: “Đúng là khó thiệt. Nhưng tui nghĩ tới thằng Khang, nghĩ rằng phải khỏe để làm việc nuôi nó hết phổ thông, rồi hết đại học nữa. Hồi má nó sanh nó ra, vợ chồng tui đều tính tới một ngày như vậy mà…”

GIANG HOÀNG

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top