Trà sữa cho tâm hồn

Yêu thương vô điều kiện

Hồi tôi 14 tuổi, có lần đang ngồi một mình trong thư viện thì ai đó vỗ vào vai. Tôi ngẩng lên và đó là Susan. Tôi không thân với cậu ấy lắm, nhưng chúng tôi học cùng lớp. Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc phong bì, trên đó có in dòng chữ: “Tôi yêu thương bạn như người trong gia đình”. Susan chỉ nói: “Mình nghĩ là cậu sẽ thích cái này”. Tôi mở phong bì và thấy phiếu đăng ký lớp học mỹ thuật, kèm theo phiếu đã nộp tiền tháng đầu tiên – mang tên tôi. Tôi bất ngờ đến mức chỉ kịp nói lắp bắp câu cảm ơn. Không hiểu sao Susan biết rằng tôi đang rất muốn theo học lớp mỹ thuật nhưng còn đắn đo vì khả năng tài chính của gia đình tôi đang hạn chế. Sau đó, tôi đi học mỹ thuật, mọi thứ bận rộn khiến tôi cũng dần không nghĩ nhiều đến việc đó nữa, mặc dù tôi vẫn giữ chiếc phong bì của Susan đến tận bây giờ.

Khi bố tôi bị cơn đột quỵ thứ hai vào cuối năm ngoái, tôi liên tục ở bệnh viện cùng bố. Có lần tôi gặp một phụ nữ nói rằng có biết bố tôi, nhưng tôi không biết cô ấy. Cô ấy kể đã phải đến viện vài lần cùng với đứa con trai bị một bệnh trong tai, đang chờ trợ cấp để được phẫu thuật, và cô ấy từng nói chuyện với bố tôi ở viện. Vì thiếu tiền, nên cô ấy quyết định ngủ ngoài hành lang bệnh viện vào những khi phải chờ đợi.

– Ít nhất thì cuối cùng họ cũng sẽ mổ cho con trai tôi – Cô ấy cười nói.

“và cô ấy từng nói chuyện với bố tôi ở viện. Vì thiếu tiền, nên cô ấy quyết định ngủ ngoài hành lang bệnh viện vào những khi phải chờ đợi…”

Chiều hôm đó, cô ấy ghé qua phòng bố tôi để tạm biệt. Tôi hỏi con trai cô ấy được mổ chưa. Cô ấy đáp:

– Thứ Năm tuần sau. Nhưng tôi không có phương tiện đi lại, mà chi phí đến viện thì đắt đỏ quá, nên tôi cũng chưa biết phải làm sao…

Tôi đi thẳng tới phòng bác sĩ trưởng khoa để năn nỉ họ, với hy vọng họ có thể mổ cho cậu bé sớm hơn. Người mẹ nghèo đó đã phải vất vả rất nhiều để tới bệnh viện, không những thế còn bế theo đứa con nhỏ mới 9 tháng tuổi. Sau khi bác sĩ trưởng khoa gọi điện để hỏi một số người trong viện, thì họ nói rằng có thể cho cậu bé mổ ngay, nhưng phải trả thêm 150 đôla chi phí cho đội ngũ y tá làm thêm giờ và chuẩn bị các thiết bị cần thiết cho ca mổ. Tôi trả 150 đôla và đưa hóa đơn cho người mẹ. Cô ấy khóc và nói là không thể tin được!

Nhiều họ hàng của gia đình tôi ở trong viện không hài  lòng. Làm sao tôi có thể phung phí tiền bạc trong khi tiền viện phí của bố tôi có thể lên đến hàng ngàn đôla? Nhưng lúc đó, tất cả những gì tôi nhớ đến là chiếc phong bì của Susan.

Cuối cùng, chúng tôi đã có thể trả tiền viện phí cho bố, mặc dù số tiền đó bằng toàn bộ lương của tôi trong gần một năm. Nhưng chúng tôi vẫn sống được mà không thiếu thốn, cũng không phải vay nợ ai cả. Sau này, khi bố tôi đã bình phục và biết được câu chuyện về hai mẹ con trong bệnh viện, bố đã mỉm cười và bảo với tôi rằng nếu bố là tôi, bố cũng sẽ hành động như thế.

Bởi vì, như bố tôi vẫn dạy tôi từ nhỏ:

Sự thương yêu cần được cho đi,

Thương yêu là hạnh phúc, không phải là một gánh nặng,

Thương yêu là khi không kỳ vọng nhận lại được gì cả,

Và để thương yêu, bạn không cần nhiều tiền bạc, mà chỉ cần một trái tim thật lớn.

“Nên hãy luôn sẵn sàng để thương yêu, vô điều kiện”

 

THỤC HÂN (Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top