Trà sữa cho tâm hồn

Người bạn tốt nhất

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp người bạn tốt nhất của mình. Bạn ấy mới chuyển đến khu phố nhà tôi và bà bạn ấy dẫn bạn ấy đến gặp tôi. Tôi thì trốn sau lưng mẹ tôi còn bạn ấy thì trốn sau lưng bà, nhút nhát, không dám nhìn nhau. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau thì chúng tôi bớt dần sự rụt rè và bắt đầu nói chuyện với nhau, đi xe đạp sang nhà nhau và thậm chí đôi khi còn ăn, ngủ ở nhà nhau nữa.

Thế nhưng, từ năm lớp 7, chúng tôi ít chơi với nhau hơn. Bạn ấy gặp một số vấn đề về gia đình còn tôi thì thích chơi với “những người bạn thú vị hơn”. Không ai trong số những người bạn mới của tôi thích bạn ấy như tôi từng thích, vì ai cũng bảo rằng bạn ấy “có vấn đề”. Tuy tôi như vậy nhưng mỗi lần tôi ghé qua nhà, bạn ấy vẫn rất chân thành mời tôi ở lại ăn (bất kỳ thứ gì bạn ấy tìm thấy trong nhà) và xem phim truyền hình.

“Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau thì chúng tôi bớt dần sự rụt rè và bắt đầu nói chuyện với nhau, đi xe đạp sang nhà nhau và thậm chí đôi khi còn ăn, ngủ ở nhà nhau nữa”

Đến năm ngoái tôi mới để ý thấy những vấn đề của bạn ấy thực sự nghiêm trọng. Lúc đó, tôi đã có những người bạn thân mới, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn quan sát bạn ấy. Tôi thấy ở cổ tay bạn ấy có những vết cắt và tôi không hiểu tại sao.

Khi nói chuyện với bà của bạn ấy, tôi mới biết rằng bác sĩ chẩn đoán bạn ấy bị trầm cảm, và có những buổi học bạn ấy phải nghỉ để đến bệnh viện. Ban đầu, tôi rất hoảng. Tôi không biết rằng mình có giúp được gì không, hoặc sự giúp đỡ của tôi có thể làm cho tình hình tệ hơn không. Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi cho rằng lúc này bạn ấy cần có ai đó ở bên cạnh, chỉ cần ở bên cạnh thôi cũng được.

Thế là, tiếp theo là những cuộc gọi điện thoại lúc tối muộn, những cuộc gặp gỡ ngoài phố chỉ để tôi đưa cho bạn ấy một ít bánh quy. Chúng tôi lại chơi với nhau. Tôi muốn ít nhất mình cũng ở cạnh bạn ấy vì tất cả mọi người khác đều gọi bạn ấy là “điên rồ”, “hâm”, “mất trí”. Vả lại, tôi vẫn quan tâm đến bạn ấy.

Ngày hôm qua bạn ấy đã đi khám lại. Tuy vẫn phải đến bệnh viện định kỳ nhưng tình hình của bạn ấy đã khá hơn nhiều. Bạn ấy tới gặp tôi và bảo: “Mình chưa bao giờ biết một người bạn tốt nhất là thế nào, cho đến khi cậu là người duy nhất chịu dừng lại để làm cho mình không cắt vào tay mình nữa, cậu là người duy nhất khiến cho mình cảm thấy yêu thương bản thân mình hơn, rằng mình có thể vượt qua những vấn đề của mình. Có thể cậu không biết điều này, nhưng vào buổi đêm mà cậu gọi điện cho mình lúc gần 12h, mình đã định tự tử và mình đang khóc. Nhưng rồi cậu gọi điện thoại tới và nói chuyện với mình đến gần sáng. Mình nợ cậu rất nhiều, và cậu không biết rằng mình biết ơn cậu đến mức nào đâu”.

“..cho đến khi cậu là người duy nhất chịu dừng lại để làm cho mình không cắt vào tay mình nữa, cậu là người duy nhất khiến cho mình cảm thấy yêu thương bản thân mình hơn, rằng mình có thể vượt qua những vấn đề của mình”

Hôm đó cả hai chúng tôi đều khóc. Và tôi nghĩ bài học lớn nhất của tôi trong cuộc sống tính đến thời điểm này là đừng bao giờ bỏ cuộc với những người mà mình yêu thương. Cho dù có những lúc họ có thể không hay ho, thú vị như những người khác, cho dù tất cả những người khác nghĩ họ là điên rồ, thì họ, cũng như bất kỳ ai khác, đều luôn cần có ai đó ở bên cạnh. Mà chẳng phải tất cả chúng ta đều luôn cần có ai đó ở bên cạnh sao? Vậy, nếu một người bạn cần đến bạn, đừng bỏ mặc họ, đừng ngừng quan tâm đến họ, và chắc chắn đến cuối cùng, bạn sẽ thấy mừng vì mình đã làm như vậy.

 

THỤC HÂN (Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top