Trà sữa cho tâm hồn

Vụ cướp không thành

Khi Julio Diaz bước khỏi ga tàu điện ngầm của thành phố New York vào một buổi tối sau giờ làm việc, anh chỉ đơn giản là định đi bộ tới quán ăn quen thuộc để ăn tối. Nhưng khi một cậu thanh niên tầm 17-18 tuổi lại gần Julio, trong tay giơ ra con dao sáng loáng, thì Diaz, một công nhân 31 tuổi, biết rằng buổi tối này sẽ có một bước ngoặt kịch tính.

Cậu thanh niên kia bảo Diaz phải đưa ví, và Diaz đưa ví ngay mà không phản đối gì cả. Nhưng khi tên cướp quay người bước đi, Diaz gọi với theo: “Này, đợi đã, cậu quên một thứ này!”.

Tên cướp quay lại, mắt mở to ngạc nhiên.

– Nếu cậu định đi cướp của người khác suốt đêm nay, thì có lẽ cậu nên cầm theo áo khoác của tôi mà mặc vào cho ấm – Diaz nói và cởi áo khoác.

Cậu thanh niên kia nhìn Diaz bằng vẻ không tin nổi, và hỏi tại sao anh lại làm như thế. Diaz đáp:

– Nếu cậu sẵn sàng bất chấp tự do của mình để đổi lấy vài đôla, thì tôi cho rằng hẳn cậu đang thực sự rất cần tiền.

“trong tay giơ ra con dao sáng loáng, thì Diaz, một công nhân 31 tuổi, biết rằng buổi tối này sẽ có một bước ngoặt kịch tính…”

Sau đó, Diaz bảo với tên cướp trẻ tuổi rằng anh đang định đi ăn tối, và sẽ rất vui nếu có người đi cùng.

Tên cướp quyết định đồng ý với lời đề nghị của Diaz, và họ tới quán ăn quen của anh. Khi họ ngồi xuống bàn, cả người chủ quán, những nhân viên rửa bát và những người phục vụ bàn khi đi ngang qua đều dừng lại chào hỏi Diaz, và Diaz cũng niềm nở hỏi thăm họ. Tên cướp trẻ tuổi có vẻ rất ngạc nhiên.

– Anh đối xử tốt cả với người rửa bát! – Cậu ta kêu lên.

– Ồ, cậu chưa được dạy rằng cậu nên đối xử tốt với tất cả mọi người sao? – Diaz mỉm cười hỏi lại.

– Có, nhưng em không nghĩ là mọi người lại thực sự hành động như vậy… – Cậu thanh niên đáp. Vậy là, nhờ có Diaz, cậu ta bắt đầu nhìn thấy rằng dù sao thì lòng tốt cũng không phải là một điều quá kỳ lạ hoặc hiếm hoi.

Khi hóa đơn tính tiền được mang tới, Diaz bảo với người “bạn đồng hành” của mình rằng cậu ta phải trả tiền thôi. Bởi vì cậu ta đã giữ ví của Diaz rồi.

Nhưng cậu thanh niên đã lập tức đưa trả chiếc ví lại cho Diaz mà không do dự gì thêm. Tất nhiên, Diaz trả tiền mời cậu ta bữa tối. Diaz cũng đưa cho cậu ta một tờ 20 đôla – để đổi lấy con dao.

“..nếu bạn đối xử tốt với mọi người, thì bạn có thể kỳ vọng rằng họ sẽ đối xử tốt với bạn. Chỉ đơn giản như thế thôi trong thế giới phức tạp này”

Nếu bạn muốn biết, thì những ngày sau đó, cậu thanh niên kia đã tới một tổ chức phi lợi nhuận dành cho thanh thiếu niên để bắt đầu học nghề.

Khi kể lại câu chuyện này với một người phụ trách ở tổ chức đó, Diaz nói: “Vào lúc gặp cậu ấy, tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy có thể đang cần được giúp đỡ. Và tôi cho rằng, như các bạn biết đấy, nếu bạn đối xử tốt với mọi người, thì bạn có thể kỳ vọng rằng họ sẽ đối xử tốt với bạn. Chỉ đơn giản như thế thôi trong thế giới phức tạp này”.

 

THỤC HÂN (Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top