Trà sữa cho tâm hồn

Nhà tiên tri

Hồi mới vừa qua Tết, nhỏ Di học đâu đó trên mạng trò bói tay. Từng đứa xoè lòng tay ra, nhỏ chăm chú dòm một hồi sẽ nói vanh vách tính cách, thói quen chưa ai biết của người đó, những điều xảy ra hồi xửa hồi xưa rồi cả việc sắp diễn ra nữa. Mấy nhỏ con gái tò mò nhứt là vụ bói tình yêu. Khi nào thì sẽ gặp hoàng tử. Anh chàng ấy có đẹp trai không, có tài giỏi không. Mấy tên con trai coi hời hợt vậy mà cũng tò mò muốn biết “vận mệnh tương lai”.

Tụi nó thường hỏi xem sẽ đậu vô đại học gì, liệu có thành công trên con đường sự nghiệp… Mọi người lần lượt dẫn Di đi ăn chè, thưởng thức bánh su kem rồi lại mua tặng mấy bịch bánh tráng trộn để được nghe nhỏ đưa ra những tiên đoán huy hoàng. Nhiều đứa gật gù: “Thấy đúng đó!” Nhìn chung, theo lời Di, sớm muộn gì người nào rồi cũng sẽ đạt được hết những điều mong ước, nếu có trục trặc thì kiên nhẫn tí xíu rồi sẽ vượt qua.

Chỉ còn mình tui là chưa tới gặp Di. Nói nào ngay, tui không quan tâm tới trò này mà còn thấy dị ứng nữa đó. Một phần tui là cán sự lớp, một phần tui đọc báo, thừa biết mấy vụ coi bói này nọ chỉ là trò bịp thôi. Facebook đó, cứ lên đó mà xem thì tha hồ tay chằng chịt chứ có phải phần mềm máy tính đâu mà lập trình được số phận người ta. Tuy nhiên, thấy đám bạn xung quanh ai nấy đều nở nụ cười vui sướng, đầy hy vọng sau khi từ căng-tin đi lên cùng Di, tui cũng quyết định thử nghe nhỏ “phán” coi sao. Nói tới nói lui, thế nào mà nhỏ chẳng hở sườn, lộ ra nhỏ chỉ biết đoán mò. Khi đó thì tui sẽ bắt bẻ tới cùng, vạch trần “nhà tiên tri”, nhân tiện dẹp luôn cái trò “mê tín dị đoan”.

“Nói tới nói lui, thế nào mà nhỏ chẳng hở sườn, lộ ra nhỏ chỉ biết đoán mò. Khi đó thì tui sẽ bắt bẻ tới cùng, vạch trần “nhà tiên tri”, nhân tiện dẹp luôn cái trò “mê tín dị đoan”.

Khi tui mở lời nhờ Di coi giùm “hậu vận”, nhỏ cảnh giác: “Hỏi mà có tin không?” Tui trả lời nước đôi: “Nếu đúng thì tin. Không thì coi như…” Di cau mặt, lấn tới: “Ông nói coi như là như sao?” Tui tỉnh rụi: “Thì coi như… bà xạo!” Nữ tiên tri hừ mũi: “Để khi nào rảnh tui sẽ coi tay cho ông!” Đó, biết ngay. Nhỏ đang tính đường thoái lui hoặc có thêm thời gian để điều tra một người bản lĩnh như tui.

Gần đây, lớp tui liên tiếp mấy vụ lùm xùm. Hai tên xóm bàn cuối gây gổ đánh nhau ngay trước cổng trường, bị chú bảo vệ bắt lên phòng giám thị. Một cô bạn đi học bằng xe đạp té vô mũi xe hơi, bị thương phải vô bệnh viện. Rồi một nhỏ bạn khác nhắm thấy mai mốt chẳng vô nổi trường đại học nào, quyết định nghỉ ngang để buôn bán. Mấy vụ đó tui đều phải cùng thầy chủ nhiệm tìm hướng giải quyết. Theo yêu cầu của tui, hai tên bạn không cự nhau nữa. Cô bạn bị thương đã lành. Nhỏ bạn muốn nghỉ học đã miễn cưỡng trở lại trường. Thế nhưng tui vẫn lo lắm vì biết rằng các biện pháp kỷ luật, an ủi hay động viên chung chung không có hiệu quả lâu dài. Nếu có thêm việc gì, tui sẽ bị thầy khiển trách vì không hoàn thành nhiệm vụ trưởng lớp.

Tui đã quên bẵng trò xem bói tay của Di thì bỗng dưng giờ ra chơi, nhỏ chủ động tới kiếm: “Ông vẫn giữ ý định tìm hiểu tương lai chứ?” “Coi thì coi!” Hai đứa kéo ra ghế đá kế vườn trường, nơi ít người qua lại ồn ào. Sau khi xem kỹ bàn tay trái xòe ra của tui, nhỏ Di nói một số nhận xét. Tui không nể chút nào vì toàn điều tui tự biết rồi. Chẳng hạn như tính tui khó chịu, ưa đòi hỏi cao nên ở nhà hay ở lớp đều ít hòa hợp với mọi người. Rồi chuyện tui sẽ đậu điểm cao vô trường đại học mong ước… Nhìn vẻ mặt chẳng có gì là thán phục của tui, nhỏ bạn vẫn kiên nhẫn. Tui hỏi chọc quê: “Còn gì nữa không?” Nhỏ hỏi ngược: “Ông có dám nghe không?” Tui gật. Nhỏ không nhìn vô tay nữa, mà nhìn thẳng vô mắt tui: “Hiện thời ông đang có rất nhiều điều lo lắng. Nếu ông không giải quyết sớm, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn!” Tui chột dạ. Sao nhỏ đọc được nỗi lo của tui? Tui có viết gì trên Facebook hay chia sẻ với ai đâu. Tui hỏi: “Vậy tui phải làm sao?” Nhà tiên tri nghiêm trang: “Ông sẽ nghe những gì tui nói?” Lúc này thì tui gật đầu, chú ý thật sự.

Tui rủ Di tới thăm cô bạn bị đụng xe. Cô bạn đã bình phục, nhưng tâm lý sợ sệt khi ra đường làm cô bạn chưa dám tới lớp. Nói chuyện một hồi cũng tìm ra hướng giải quyết: Mỗi ngày tui hay Di qua nhà cùng cô bạn đi học, rồi trưa về cùng. Mắt cô bạn sáng lên mừng rỡ. Tui với Di tiếp tục qua nhà nhỏ bạn muốn bỏ học. Bước qua cánh cửa nhỏ xíu, tui mới hiểu lý do không phải nhỏ bạn học dở, mà vì gia cảnh sa sút. Vụ này thì tui báo với thầy chủ nhiệm. Không mấy khó khăn, thầy xin ban giám hiệu miễn học phí và còn tặng một học bổng, đảm bảo cho nhỏ đi học tới ngày tốt nghiệp. Còn hai tên bạn vẫn đang hầm hừ nhau, tui kêu cánh con trai rủ đi đá banh với lớp khác. Ở cùng đội, lại phải cùng nhau giành chiến thắng, xung đột giữa hai người đã hóa giải dễ dàng. Về điều này, tui cũng làm theo lời mách bảo của cô bạn tiên tri đó.

“Tới giờ ông vẫn khờ vậy sao? Các bạn lớp mình tốt và giỏi lắm, nhưng nhiều bạn không tự tin. Tui nói những điều lạc quan để mọi người mạnh bạo hơn thôi!”

Hôm giữa học kỳ, thầy hiệu trưởng tuyên dương lớp tui có nhiều tiến bộ, không ai nghỉ học và không còn đánh nhau. Là lớp trưởng nên tui cũng được khen. Lúc về đi cùng Di, tui cám ơn nhỏ đã cho tui các tư vấn bổ ích. Nhỏ cười, không nói gì.

Tui hỏi: “Có phải nhờ tài bói tương lai không?” Nhỏ nhăn mặt: “Tới giờ ông vẫn khờ vậy sao? Các bạn lớp mình tốt và giỏi lắm, nhưng nhiều bạn không tự tin. Tui nói những điều lạc quan để mọi người mạnh bạo hơn thôi!” Tui băn khoăn: “Vậy bằng cách nào Di biết tui lo nghĩ chuyện gì?” Nhỏ nheo mũi cười khì: “Tự biết vậy đó!” Tui xòe tay ra. Không phải cho nhà tiên tri xem, mà để nắm lấy tay nhỏ, thiệt nhanh.

 

CƯỜNG P.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top