Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Tia nắng đầu hè

Tôi ngồi thừ người ra nhìn màn hình máy tính, nãy giờ tôi đã viết rồi xóa cũng cả chục lần rồi. Những câu văn cứ bị nuốt gọn đi sau mỗi lần tôi bấm phím delete. Đầu tôi ong ong vì nóng, còn ngón tay cứ nhấp nhổm trên bàn phím không yên. Tôi đang muốn viết truyện ngắn, nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Trên bàn là đống khăn giấy lau mồ hôi và ly kem ăn dở. Thời tiết này khiến tôi như bị xây xẩm cả ngày, chẳng làm được gì nên hồn.

– Bí ý tưởng à?

– Ừ.

– Mày có thể trồng cây chuối để chất xám tuôn xuống não.

Tôi quay lại nhìn Du, thằng bạn nhún vai ra vẻ vô tội, rồi tiếp tục vét sạch hộp kem sôcôla của tôi. Phải nói rằng bình thường tôi viết không tệ, và luôn trữ sẵn ý tưởng trong đầu để khi cần thì cứ việc nhắm mắt mà viết ra thôi. Nhưng lần này thì tôi bí, cái mùa Hè dã man này đã khoắng sạch cảm hứng cũng như ý tưởng của tôi. Nóng kinh lên được, nóng khủng khiếp, nóng tàn bạo…

– Nếu tao kể cho mày nghe một chuyện để mày có ý tưởng thì mày ngừng lải nhải nóng nóng đi được không? – Du chớp mắt.

– Còn tùy vào câu chuyện của mày như thế nào nữa. – Tôi nhún vai.

– Nếu mày thấy hấp dẫn thì tao sẽ lấy thêm hộp kem sầu riêng trong tủ lạnh nhà mày làm phần thưởng.

– Duyệt!

“Nhưng lần này thì tôi bí, cái mùa Hè dã man này đã khoắng sạch cảm hứng cũng như ý tưởng của tôi. Nóng kinh lên được, nóng khủng khiếp, nóng tàn bạo…”

Du cười hì hì, chờ cho tôi dịch cái quạt đến gần, nó mới bắt đầu kể.

A và B sống cùng xóm. A là một cô bé bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng tràn đầy sức sống và lạc quan. B lại không phải là người năng nổ và thích hoạt động, cậu hơi bóng tròn một tí, và cũng hơi bi quan nữa. Vì thế, giữa A và B dường như chẳng có mối liên hệ nào với nhau. A và B học cùng trường nhưng khác lớp, hai lớp chỉ cách nhau một kệ để giày, và họ chưa bao giờ bắt chuyện với nhau. Các bạn trong lớp B thường xuyên trêu chọc cậu vì thân hình mập tròn và cách nói chuyện ngọng nghịu, cho dù không có trò đùa nào mang ác ý, B vẫn cảm thấy tủi thân. Tụi bạn nghịch ngợm có khi còn lấy cặp của B, đem giấu vào một hốc nào đó hẹp và tối mà B chắc chắn không thể chui vào, sau đó mải nghịch mà quên khuấy đi mất. Chỉ còn B ở lại sau giờ học để tìm kiếm chiếc cặp. Và đó là lúc cậu gặp A, cô bé chạy đến và hỏi rằng liệu cậu cần giúp đỡ không.

– Tớ thấy cậu đứng ở đây lâu lắm rồi. Hình như trời sắp mưa, cậu làm sao thế?

B rụt rè nói cho A biết, cặp của cậu bị nhét vào trong hốc rất tối và nhỏ, không lấy ra được. A nhanh nhẹn chui vào trong hốc, lần mò một lúc và lấy ra được chiếc cặp của B. Cả người cô bé dính toàn mạng nhện và bồ hóng, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười rất tươi. Rồi cả hai trở thành bạn. Chúng cùng nhau la cà khắp các nơi trong xóm, A nói rất nhiều, còn B chỉ rụt rè cười và ủng hộ tất cả các trò vui của cô bạn. A chẳng bao giờ nghĩ rằng thân hình thừa cân của B lại là vấn đề, cô bé nhỏ xíu tay cầm cây thước kẻ sẵn sàng vụt vào người những tên bạn cùng lớp B khi họ lảng vảng gần đó và trêu chọc cậu.

B thầm thán phục A, cô bạn mạnh mẽ và dũng cảm hơn cậu rất nhiều. Tình bạn của họ bị gián đoạn vào mùa hè năm lớp Bốn, khi bố của B chuyển công tác đến một thành phố lớn và cả gia đình phải cùng đi. B tặng A chiếc đồng hồ nhỏ của mình và nói rằng “Lần sau gặp lại, nhất định cậu sẽ không phải lo lắng cho tớ nhiều như vậy nữa”. Hai năm sau, B gặp lại A. Họ học chung trường cấp Hai. Cô bạn vẫn như xưa, chỉ đáng tiếc…

Du dừng lại. Tôi giương mắt nhìn nó, Du chỉ hỏi:

– Hấp dẫn không?

– Có vẻ hay đấy.

– Vậy lấy kem cho tao ăn đi. Nếu tao kể nữa thì nó thành ra không còn hấp dẫn mất.

Tôi muốn đánh nó kinh khủng, đây là lý do tôi ít khi xem phim truyền hình dài tập, vì lúc nào nhà sản xuất cũng cắt ngay khúc hồi hộp nhất. Sau khi ăn trọn một hũ kem sầu riêng của tôi, Du lỉnh về mất. Nó bảo sáng mai nếu tôi muốn, nó sẽ kể tiếp cho tôi nghe. Mặc dù tôi có thể bịa ra phần còn lại của câu chuyện, nhưng không hiểu sao tôi muốn nghe kể nốt. Thế là tôi nhắn một cái tin cho chị biên tập viên, xin hoãn ngày nộp bài lại để nghe hết câu chuyện. Có thể nhân vật B trong câu chuyện đó chính là Du, tuy nhiên tôi không chắc lắm. Chúng tôi trở thành bạn thân từ đầu năm lớp Mười, nhưng chưa bao giờ tôi thấy Du là một tên bạn tự ti. Cậu ấy chơi bóng rổ, bóng chuyền rất cừ và là một bí thư năng động của lớp. Tuy nhiên, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, và chính vì lẽ đó, tôi háo hức hóng chờ câu chuyện (mà có khả năng là) quá khứ của thằng bạn.

*

– Kể tiếp đi. Bắt đầu từ khúc “Chỉ đáng tiếc…”

– Mày vẫn còn muốn nghe tiếp à? Bình thường chỉ cần một ít thông tin mày đã viết ra hẳn một câu chuyện còn gì.

– Tao nghĩ mày đang kể chuyện của mày, vì thế tao muốn nghe tiếp. – Tôi giải thích.

Du nheo mắt nhìn tôi và cười, mới đầu giờ ra chơi nên tôi nghĩ hẳn là mình sẽ nghe được toàn bộ câu chuyện.

Chỉ đáng tiếc, A chẳng còn nhận ra B nữa. Cậu bạn đã thay đổi quá nhiều. Qua hai năm chăm chỉ tập luyện, B bây giờ cao và gọn gàng, các đường nét đều cân đối. B đã không còn nhút nhát. Chỉ có thói quen ít nói và ngại giao tiếp là vẫn còn. A đã chuyển nhà lên thành phố sống. Cô bạn cũng không còn là con bé sún răng cột tóc buộc hai bên suốt ngày chạy bắt vịt như ngày xưa nữa. Và quan trọng nhất là, lúc đó A đã có bạn thân. Cậu ta năng nổ, hoạt bát và luôn khiến A cười.

“Rồi cả hai trở thành bạn. Chúng cùng nhau la cà khắp các nơi trong xóm, A nói rất nhiều, còn B chỉ rụt rè cười và ủng hộ tất cả các trò vui của cô bạn”

B lập tức hối hận. Bản tính nhút nhát và mặc cảm đã khiến B gần như cắt đứt liên lạc với A suốt ngần ấy năm. Cậu chỉ muốn gặp lại A khi bản thân mình đã mạnh mẽ hơn, đúng như những gì cậu đã hứa.  B không muốn làm A thất vọng. Nhưng cũng chính vì nhiều năm không gặp lại, khi nhận ra A cũng là lúc B cảm thấy giữa cô bạn và mình là một khoảng cách lớn. Cậu cảm thấy chênh vênh và hụt hẫng, nhưng cậu hiểu rất rõ rằng, chẳng có lý do gì khiến A phải chờ đợi một người bạn đã chẳng thèm liên lạc với mình lấy một lần. Không địa chỉ, không tin nhắn, không thư từ, mối quan hệ của hai người đã sớm nhạt dần như vết cọ loang khi màu đã hết. Chuyện duy nhất cậu nên làm lúc này là giữ một khoảng cách nhất định với A, để vết nứt trong tim không lan rộng thêm. Dù gì cô bạn cũng chẳng nhận ra cậu.

Một ngày, B nhìn thấy A một mình ngồi khóc trong lớp. Tim cậu khẽ run lên. Nhưng trước khi cậu kịp bước vào, A đã ngẩng mặt, tự lau nước mắt và bước ra khỏi lớp. Chỉ còn B đứng lại sau cánh cửa, đó cũng là lúc cậu hiểu rằng, không thể cứ mãi làm cậu bạn thân của A đã làm điều gì đó khiến bạn ấy thật sự buồn. Bốn năm cấp Hai qua đi, B và A lại vào cùng một trường cấp Ba, và ngạc nhiên thay…

Du dừng lại. Tôi thật sự tức phát điên. Ngay khi tôi vớ lấy cuốn tập, chuẩn bị đánh nó thì Du vội kêu lên:

– Tao còn bài tập Toán chưa làm, để tối nay tao kể tiếp cho mà nghe.

– Mày hứa đấy.

Tôi bắt thằng bạn cam kết rồi mới chịu để nó đi làm bài tập.

– Mà Du này.

– Sao?

– Tao nghĩ mày thật sự khờ quá đấy, nếu cô bạn kia đã thích mày, thì dù mày có béo gấp hai lần bây giờ, cô ấy cũng không quan tâm đâu. Mà cái cô bạn ấy có vấn đề về não bộ à? Làm sao lại không nhận ra mày được, chỉ thay đổi ngoại hình có một chút, đâu phải phẫu thuật thẩm mỹ.

Du nhìn tôi chòng chọc, rồi nó nhún vai:

– Có lẽ B khờ thật, nhưng ngoại hình cậu ấy thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Rồi nó tót về chỗ. Đến phút gần cuối, Du cũng không chịu thừa nhận nó chính là B. Nhưng không sao, tôi biết chắc nó là B mà. Từ cách hành động đến cách suy nghĩ của B đều giống nó, cả cái chuyện nó trồng cây si cái cô bạn kia nữa. Du là một đứa sẽ kiên trì theo đuổi người mà nó thích đến cùng. Thân với Du đã ba năm, tôi hiểu nó lắm. Có điều không hiểu sao tôi cảm thấy khó chịu với nhân vật nữ chính, sự khó chịu vô cớ cứ lớn dần thêm. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện.

*

Tối hôm đó, Du hẹn tôi ra công viên gần nhà, hai đứa trèo lên mái một căn nhà thấp đã lâu không sử dụng, mang theo một bình trà nóng và cuốn album cũ của Du, do tôi đã nằng nặc đòi xem ảnh nó hồi còn bé.

– Bây giờ cái bạn A đó sao rồi?

– Chả sao. Mày trông có vẻ cáu thế?

– Tao không thích cái bạn A đó.

– Sao thế?

– Chả sao. Mà mày quan tâm làm gì?

” Chỉ còn B đứng lại sau cánh cửa, đó cũng là lúc cậu hiểu rằng, không thể cứ mãi làm cậu bạn thân của A đã làm điều gì đó khiến bạn ấy thật sự buồn”

Du chỉ tủm tỉm cười. Trước khi tôi kịp lật cuốn album, nó đã giành lại, và bảo tôi chỉ được xem sau khi đã nghe hết câu chuyện. Du tằng hắng vài cái, và bắt đầu kể.

Ngạc nhiên thay, lần này A và B chung lớp. B đã nhanh nhẹn đổi chỗ với một cô bạn khác để được ngồi cùng bàn với A. Họ nhanh chóng trở thành bạn thân. Cùng lúc đó, B tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của A. A thích con trai học bóng rổ, B gia nhập đội tuyển bóng rổ. A thích chơi bóng chuyền, B học chơi bóng chuyền để cùng chơi với cô bạn. Thậm chí khi A bắt đầu viết lách, B cũng bắt đầu đọc các tác phẩm văn học, để có thể mách nước cho cô bạn mỗi khi thiếu ý tưởng…

– Thôi đừng kể nữa.

– Ủa sao thế? Chính tao mới là người hay cắt ngang câu chuyện mà? – Du chưng hửng.

– Tao không muốn nghe nữa. – Tôi hậm hực.

Cái cô bạn A đó không biết là đứa nào trong lớp nhỉ? Tôi thân với nó đến thế mà có thấy cô nào như nó miêu tả đâu? Không lẽ Du đã thích một người mà tôi không hề biết? Thấy tôi cau có, Du cũng không nói nữa, nó chỉ tủm tỉm cười. Hai hôm nay nó cười rất nhiều, tôi không hiểu tại sao, có lẽ là vì nóng quá nên nó bị “chạm dây” rồi. Du rót cho tôi một cốc trà rồi phá lệ cho tôi xem album trước khi kể tiếp câu chuyện, mặc dù tôi đã bảo là không cần kể nữa, nó vẫn khăng khăng phải kết thúc một khi câu chuyện được kể ra.

– Đây là hình tao hồi còn bé.

– Tao tưởng mày nói đùa, hóa ra là thật. Chiều ngang mày hồi đó phải gấp ba lần bây giờ nhỉ? Du chỉ cho tôi xem hình cô bạn A đó, hình mờ quá chẳng thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy chiếc váy hoa lấp ló và mái tóc cột hai bên.

– A cái váy hoa này hồi nhỏ tao cũng có thì phải, nhưng vừa quyên góp đợt trước rồi, chẳng còn giữ nữa.

Du chỉ cho tôi xem tấm hình hai đứa đang chơi trong sân, cô bạn quay lưng lại máy ảnh, cái túi hình con mèo đeo chéo sang bên.

– Ấy, hồi đó tao có một cái túi hình con mèo y chang như vầy luôn. Mẹ mua cho tao, nhưng không nhớ sao lại làm mất nữa.

– Đây là hình cái đồng hồ tao tặng cho bạn A, mày thấy nó quen không? – Du chỉ vào tấm hình.

Tôi cảm thấy ngờ ngợ. Nhìn kĩ lại tấm hình Du chụp chung với bạn A, tôi nhớ mình cũng có một tấm chụp chung với thằng bạn thân hồi nhỏ, ba của nó sau khi chụp đã rửa ra cho chúng tôi mỗi người một tấm. Năm lớp 8 tôi có một người bạn thân, nhưng cậu ấy đã làm tôi buồn đến phát khóc. Đầu năm lớp 10, Du ngồi cùng bàn với tôi, nói chuyện hợp cạ đến mức tôi nghĩ có khi nào bọn tôi đã quen nhau từ trước. Tôi thích con trai chơi bóng rổ, tôi thích bóng chuyền, tôi hiện đang viết truyện ngắn. Sau khi tập hợp mọi dữ liệu, tôi thẫn thờ quay sang nhìn Du.

Nó xoa đầu tôi:

– Bạn A, bạn thật sự có vấn đề về não bộ rồi.

Tôi chính là bạn A. Thế ra từ hôm qua tới giờ, tôi đi ghen tỵ với bản thân. Tuy tôi không muốn, nhưng khuôn mặt phản chủ của tôi bỗng chốc đỏ đến tận mang tai. Bên cạnh tôi, Du bình thản kể tiếp:

– Sau đó tao luôn chờ một cơ hội để nói với mày, rằng từ hồi bọn mình còn bé, tao đã thích mày rồi. Nhưng mày ngốc quá, có làm gì thì mày cũng không hiểu. Vừa lúc mày đang bí ý tưởng, tao liền kể câu chuyện của tụi mình, hi vọng mày sẽ nhớ ra. Không ngờ trí nhớ mày siêu cấp Dori, chẳng nhớ gì.

Du nói đến đâu, mặt tôi đỏ đến đấy. Rốt cuộc, khi tôi đang chuẩn bị biến hình thành tôm luộc thì Du nói:

– Câu chuyện này, kết thế nào là tùy A. B thì… sao cũng được.

“Tôi không quay sang, nhưng tôi biết Du đang mỉm cười, và cũng vì tôi nhận được một cái nắm tay, ấm như những tia nắng đầu Hè”

Một cơn gió vừa thổi qua, mang theo hơi ẩm của mưa và mùi cỏ mục lẩn khuất đâu đó. Và trong khi tôi còn đang chần chừ, thì những hạt nước đầu tiên đã rơi xuống, xóa tan bầu không khí nóng nực của mùa Hè. Ban đầu tôi đã nghĩ Du thật ngốc, tại sao phải viện một lý do ngớ ngẩn để che giấu tình cảm của mình, đã thích thì nên dũng cảm đối mặt. Nhưng có lẽ, trước khi dám đối mặt với tình cảm của bản thân, thì ai cũng phải từng trải qua những quyết định sai lầm và những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Suy cho cùng, việc Du không nói cho tôi biết chúng tôi đã từng là bạn thân ngay từ đầu, cũng là việc tốt, nếu không có thể tôi cũng chẳng có can đảm ở cạnh cậu ấy đến khi câu chuyện kết thúc. Bởi khi nhận ra mình thích Du, tôi cũng cảm thấy mình rất ngốc, ngốc đến nỗi không nhận ra mình chính là A.

– Thường thì, An có thói quen cho những câu chuyện của mình kết thúc có hậu.

Tôi không quay sang, nhưng tôi biết Du đang mỉm cười, và cũng vì tôi nhận được một cái nắm tay, ấm như những tia nắng đầu Hè. Câu chuyện của Du đã kết thúc, nhưng câu chuyện của chúng tôi sẽ chỉ vừa mới bắt đầu thôi, và lần này nhất định sẽ không bị gián đoạn nữa.

 

BẢO CHÂU

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top