Trà sữa cho tâm hồn

Vượt qua nỗi sợ

Hồi nhỏ tôi rất sợ nước. Hễ mưa lớn, tôi thà cúp học ở nhà chứ không lội mưa đến trường, còn bơi lội thì miễn luôn. Ba mẹ tôi la hoài vì con trai vậy thì yếu quá, giống như mấy đứa con gái đỏng đảnh.

Năm nay mùa mưa đến sớm. Hệ thống thoát nước của khu phố nhà tôi rất kém, đất ở đây trũng, mưa to là nước ngập đến bắp chân. Tôi cúp học liên miên, còn không thì sẽ đi học trước khoảng một giờ để khỏi dính mưa.

Nhưng trời mưa càng ngày càng dai, mà số bữa nghỉ học của tôi đã quá mức quy định. Tôi đưa ra mấy tờ báo đăng tin tức về học sinh té xuống sông không biết bơi nên không cứu kịp, rồi mấy vụ nước cuốn trôi cây trôi xe trên đường. Mẹ tôi đành chịu thua.

“Trong khi mấy đứa con nít xuống nước ngon ơ, đứng nước và đạp nước tỉnh bơ thì tôi chật vật học cách nín thở và thả nổi. Cứ mỗi lần xuống nước là tôi rùng mình, ớn lạnh, cứ mười lăm phút là tôi lại leo lên bờ một lần”

Dự báo thời tiết nói sắp tới sẽ có mưa lớn. Bác tổ trưởng tới các nhà, yêu cầu gia cố nhà cửa cho thật chắc. Trong khi mẹ tôi lo gần lo xa, ba lại lôi tôi đi học bơi. Tôi giãy nảy phản đối đến khản cổ họng. Ba tôi ra điều kiện: Không học bơi thì cắt cơm! Vậy là tôi đành bấm bụng đăng kí một lớp học bơi ngay câu lạc bộ thể thao gần nhà. Một tuần ba bữa, tôi vác bộ mặt chù ụ đến lớp. Tôi bự con nhất lớp, đứng trơ trọi giữa bầy con nít lóc chóc. Trong khi mấy đứa con nít xuống nước ngon ơ, đứng nước và đạp nước tỉnh bơ thì tôi chật vật học cách nín thở và thả nổi. Cứ mỗi lần xuống nước là tôi rùng mình, ớn lạnh, cứ mười lăm phút là tôi lại leo lên bờ một lần.

Trong lớp học bơi có một con bé tên Ni. Bữa đầu tiên thấy tôi xuống nước mà đập nước lung tung như sắp chết chìm, con bé cười khanh khách. Mấy bữa sau, cứ hễ thấy tôi lò dò hiện ra trên thành hồ bơi là nó lượn lại gần. Được một tuần thì con bé bắt đầu bám riết, chủ yếu là chọc tức tôi mỗi lần tôi sặc nước: “Anh ngộ quá ha, lớn đầu còn sợ nước. Em bơi bình thường nè, thấy không?”.

Thỉnh thoảng khi tôi làm sai động tác, nó lại bơi tới trước, làm mẫu cho coi. Từ lúc nào con bé trở thành cô giáo kiêm người kiểm soát riêng tôi. Mấy lần tôi không canh đúng lúc để ngoi lên lấy hơi, Ni bơi theo đếm để tôi quen dần. Sau một tháng, tôi bắt đầu nổi được. Sau bài tập sải tay, đạp chân, tôi bơi được ngang qua giữa hai thành hồ dù lâu lâu vẫn phải leo lên bờ lau cho khô người. Ni ngạc nhiên lắm vì nó chưa từng gặp ai bị bệnh sợ nước như tôi. Nó cứ gặng hỏi làm sao để chữa, rằng tôi có đi bác sĩ chưa? Tôi thú thật hồi còn nhỏ ở dưới quê, tôi từng bị nước cuốn đi nên đâm ra sợ nước. “Vậy giờ anh biết bơi rồi, anh đừng sợ nữa”, con nhỏ nói. “Đâu phải nói hết sợ là hết dễ vậy đâu !”, tôi lẩm bẩm bực bội.

Kết thúc khóa học bơi, tụi nhóc trong lớp rủ nhau thi bơi ở khúc sông cạn, nơi người trong xóm vẫn hay tới để câu cá. Ni năn nỉ tôi đi cho bằng được. Đến nơi, tụi nhỏ nhảy tòm xuống nước, còn tôi ngồi trên bờ nhìn ngó lan man. Một lúc sau trời sắp mưa, tôi sốt ruột đứng lên kêu tụi nhỏ đi về. Không thấy Ni đâu cả. Một đứa nhóc trong bọn bảo thấy con bé đi lên khúc sông phía trên coi người ta câu cá.

Em bảo đó là anh.” Tôi trố mặt ngạc nhiên. Ni cười toe toét: “Vì chưa có người nào sợ nước mà dám lao xuống sông cứu người như anh!”

Khúc sông phía trên nước khá sâu. Khi tôi đến, Ni ngồi trên cột xi măng chìa ra mé nước, tay cầm một con cá. Thấy tôi, nó hớn hở quay lại. Con cá vùng mạnh. Ni giật mình, té thẳng xuống mặt nước. Tôi lao xuống luôn để kéo con bé vào bờ. Nước sông lạnh và sâu hơn rất nhiều so với cái hồ nhỏ nơi tập bơi. Một tay tóm tóc Ni, tôi phải cố hết sức bám tay kia vào cái gờ cột, ngoi lên. Vô được tới bờ, mặt tôi và con bé đều trắng bệch.

Ni tham dự đội tuyển bơi của thành phố. Lần nào nó thi tôi cũng tới coi và cổ vũ. Mới đây nó đạt giải Nhì cuộc thi bơi lội toàn thành cho trẻ dưới 10 tuổi. Khi chạy tới tôi, con bé khoe: “Hồi nãy có người hỏi em thần tượng ai nhất. Em bảo đó là anh.” Tôi trố mặt ngạc nhiên. Ni cười toe toét: “Vì chưa có người nào sợ nước mà dám lao xuống sông cứu người như anh!”

Tôi đã vượt qua nỗi sợ nước như vậy đấy. Nếu không có Ni, tôi đã không biết rằng cần phải chiến thắng nỗi sợ, vì có rất nhiều người và nhiều việc cần đến sự dũng cảm của mình.

 

BÁNH BAO

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top