Trà sữa cho tâm hồn

Những khoảnh khắc chạm tay

Có lần, tôi đọc bản thống kê của một công ty bảo hiểm, trong đó cho thấy rằng những cặp vợ chồng có thói quen ôm hoặc hôn nhau vào buổi sáng trước khi đi làm thì thường sống lâu hơn những người không làm như vậy. Bản thống kê này cũng nói rằng những người đó có thể ít bị tai nạn ô tô hơn, và ít phải nghỉ phép vì ốm. Hồi đó, tôi không cố nghĩ xem tất cả những điều này có nghĩa là gì với công ty bảo hiểm, trừ việc tôi cảm thấy rằng hình như những người có các mối quan hệ tốt đẹp có vẻ hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn.

Nhưng rồi tôi nghĩ đến “khoảnh khắc chạm tay”. Có thể là một cái chạm tay. Hoặc một cái ôm. Nếu sự gắn bó và thân thiết là quan trọng đến thế, thì liệu một hành động đơn giản là chạm tay vào một người khác có phải là quan trọng không?

Tôi cũng từng nghe thầy giáo cũ của mình kể rằng, có lần, thầy được mời tới để động viên tinh thần một phạm nhân đang chờ xử án. Thầy tới nhà giam của địa phương và ngồi cùng với phạm nhân đó trong phòng hội thảo. Phạm nhân đó không quen biết thầy và có vẻ rất cảnh giác, lo ngại. Cho nên, thầy và anh ta chẳng nói gì quan trọng ngoài việc anh ta có thể sẽ bị giam bao lâu, hoặc liệu anh ta có bị kết án nặng không. Nhưng anh ta không chia sẻ gì về những lo sợ vào thời điểm đen tối của cuộc đời mình. Thầy cảm thấy rằng thầy và anh ta không thể “kết nối” được theo cách nào có ý nghĩa hơn, sau một lúc lâu ngồi với nhau, cho nên thầy đứng dậy ra về.

“Thầy cảm thấy rằng thầy và anh ta không thể “kết nối” được theo cách nào có ý nghĩa hơn, sau một lúc lâu ngồi với nhau, cho nên thầy đứng dậy ra về”

Theo thói quen, trước khi đi, thầy với ra nắm lấy tay phạm nhân kia để chào. Chợt anh ta nắm chặt lấy tay thầy và cúi đầu xuống. Không ai nói gì nữa – thầy và anh phạm nhân chỉ đứng đối diện nhau, hai bàn tay siết chặt. Sau một khoảnh khắc, phạm nhân đó bắt đầu khóc. Trong khi khóc, anh ta vẫn giữ chặt lấy tay thầy. Bằng cách nào đó, mối kết nối này – một cái chạm tay của con người – đã làm chảy được tảng băng và khiến cho anh phạm nhân thể hiện cảm xúc thực của mình.

Khi anh phạm nhân ngừng khóc, anh ta bảo rằng muốn nói chuyện. Chỉ đến lúc này, anh ta mới kể về những nỗi lo sợ, cô độc, những mối quan tâm về gia đình trong khi anh ta bị giam. Và trong suốt khoảng thời gian đó, anh ta vẫn nắm lấy tay thầy như một người sắp chết đuối bám lấy chiếc phao cứu hộ. Thầy giáo tôi tin rằng chính vì cái chạm tay – một mối tiếp xúc cơ bản của con người, mà phạm nhân kia cảm thấy an toàn đủ để chia sẽ những gì ở sâu thẳm trong tâm trí mình.

Dường như mỗi cái chạm tay quan tâm đều mang theo sức mạnh. Tôi cũng từng biết một người mỗi tuần đều đi spa, ngay cả khi chị ấy không mệt mỏi gì cả, vì chị ấy bảo chị ấy cần những cái chạm tay của con người và cần người lắng nghe mình. Thiếu những cái chạm tay có thể là một trong những thiếu sót về cảm xúc ngăn cản con người được hạnh phúc.

“Một cái chạm tay của bạn có thể làm được điều mà từ ngữ không làm được. Và những khoảnh khắc chạm tay đó có thể thay đổi cả một cuộc đời”

Khi ngôi sao điện ảnh Marilyn Monroe được hỏi rằng bà đã bao giờ cảm thấy được yêu thương bởi bất kỳ người bố mẹ nuôi nào mà bà sống cùng chưa, thì bà trả lời: “Có một lần, khi tôi khoảng 7 hay 8 tuổi. Lúc đó, người phụ nữ mà tôi sống cùng đang trang điểm, và tôi đứng nhìn bà ấy. Hôm ấy bà ấy đang vui, nên bà ấy với tay ra, lấy cái bông đánh má hồng vỗ lên má tôi mấy cái… Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình được bà ấy yêu thương”.

Có thể chính bạn đang cần thêm một chút gắn bó. Và có thể bạn biết ai đó đang cần được trấn an rằng họ được yêu thương và họ không hoàn toàn cô độc trên thế giới này. Một cái chạm tay của bạn có thể làm được điều mà từ ngữ không làm được. Và những khoảnh khắc chạm tay đó có thể thay đổi cả một cuộc đời.

 

THỤC HÂN (Dịch)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top