Trà sữa cho tâm hồn

Người anh hùng

Một mùa đông khắc nghiệt tại Chicago. Khi tất cả mọi ngôi nhà đều phủ đầy tuyết trắng và thú vui của mọi người là ngồi trong nhà, phả những hơi thở của mình làm mờ những ô cửa sổ thì cũng là lúc Robert cảm thấy mình vô dụng nhất. Thời tiết lạnh giá như thế này khiến anh cảm thấy người mệt mỏi, những cơn ho vắt kiệt sức lực anh.

6 năm ròng làm việc ở nhà máy ướp hải sản, thường xuyên phải tiếp xúc với đá lạnh và hoá chất đã khiến Robert bị mắc chứng viêm phổi kinh niên. Không thể làm việc vào những ngày trời lạnh, Robert phải xin về nghỉ mất sức. Đã lâu rồi anh rất buồn vì không còn là chỗ dựa cho gia đình nữa.

“Không thể làm việc vào những ngày trời lạnh, Robert phải xin về nghỉ mất sức. Đã lâu rồi anh rất buồn vì không còn là chỗ dựa cho gia đình nữa”

Hôm ấy, trời tuyết càng lúc càng mạnh, gió lạnh thấu xương. Robert nhìn thấy vợ mình chạy ra nhà kho ở sân sau để lấy vài bó củi đốt lò. Mọi lần chỉ một loáng là Mary đã trở lại, hai vợ chồng lại tíu tít chuẩn bị bữa tối. Nhưng lần này, 15 phút, 30 phút, rồi một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Mary trở lại nhà.

Trong thời tiết lạnh giá thế này Mary có thể đi đâu được. Bất chợt anh thấy tiếng vợ. Mary kêu cứu. Biết chắc chắn đã có chuyện không ổn, Robert xông phía nhà kho. Đúng như vậy, gió giật quá mạnh đã khiến cánh cửa nhà kho đóng sập xuống và mắc kẹt trong đống tuyết dầy. Mary vợ anh chắc hẳn không có chìa khoá và đã mắc kẹt trong đó. Nếu không hành động tức thời, Mary sẽ bị nhốt cả đêm trong kho cùng với sự sợ hãi và giá lạnh.

Nửa giờ đánh vật với cánh cửa nhưng mọi nỗ lực của anh vẫn vô vọng! Cái bản lề rỉ sét đã hoàn toàn bị hỏng sau cơn bão tuyết khủng khiếp vừa rồi. Robert vừa động viên vợ vừa cố hết sức xúc tuyết và lấy búa đập vào cánh cửa. Những giọt mồ hôi lăn dài trên má anh. Và cuối cùng thì những nỗ lực của anh đã được đền đáp. Cánh cửa cũ rỉ bật tung và Robert nhìn thấy vợ mình đang khóc, những giọt nước mắt đầy tự hào. Robert cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh tự hào vì mình vẫn luôn là chỗ dựa cho Mary ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

“Anh tự hào vì mình vẫn luôn là chỗ dựa cho Mary ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất”

Nhưng có một điều mà Robert không hề biết. Khi anh đang ra sức phá tung cánh cửa, tấm cửa sổ phía sau của nhà xe cũng đã bị gió thổi bật tung. Trong hoàn cảnh đó người vợ hoàn toàn có thể vượt qua để vào nhà một cách dễ dàng. Tuy nhiên khi Mary biết người chồng đang cố gắng như thế nào để cứu mình thì cô quyết định rất nhanh: không thể để vị cứu tinh của mình thất vọng. Thế là cô nhẹ nhàng quay lại phía cửa nhà kho, tiếp tục cầu cứu. Cô đã biến Robert-một người luôn âu sầu vì cảm thấy mình vô dụng trở thành người anh hùng trong khoảnh khắc như thế.

 

Nguyễn Ngọc Thuỷ

(Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top