Trà sữa cho tâm hồn

Đêm giáng sinh có bão

Mike hiểu rằng rất nguy hiểm khi anh lái xe ra ngoài trong khi bão tuyết khủng khiếp như thế này. Nhưng anh vẫn đi, vì sự thôi thúc của cảm giác muốn sum họp với vợ con trong đêm Noel. Thế nhưng, càng đi, Mike càng nhận ra, tốt hơn hết là anh nên dừng lại. Nhưng chỉ thoáng lướt qua đồng hồ xăng, Mike đã nhận ra anh không thể dừng xe mà vẫn cho máy nổ để giữ đèn và hệ thống sưởi cho đến khi cơn bão tạm lắng đi. Chắc chắn, chiếc xe này cách nào cũng sẽ hết xăng trước khi anh đến nơi cần đến.

Mike cố tìm cách gọi cấp cứu bằng radio nhưng vô ích. Điên lên, Mike đạp thẳng vào kính cửa và chỉ cảm thấy hối tiếc khi gió ném thẳng tuyết vào trong cabin. Mike chui qua ô cửa vỡ lên mũi xe, trượt theo tản nhiệt xuống đất và quyết định đi bộ tới Raton, thị trấn gần nhất.

Chỉ một lúc sau, Mike bắt đầu tin rằng anh sắp chết. Cả một cơn bão trắng đổ ụp xuống những cố gắng cuối cùng của Mike. Anh khuỵu xuống, thầm nghĩ: “Ta nghỉ một chút thôi, rồi sẽ bắt đầu lại từ đầu…”.

Mike thấy ấm áp hơn, anh lờ mờ thấy vợ anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa, vừa đan vừa cúi xuống cậu con trai 3 tháng tuổi của họ. Mike chìm đắm vào cảm giác đó, cho tới khi có một giọng nói vang lên:

– Tỉnh lại chưa, con trai!?

Mike cố mở mắt, anh thấy mình đang ngồi trên ghế sau của một chiếc xe cảnh sát, quấn một cái chăn to. Người ta vẫn đồn đại về sự nghiêm khắc của cảnh sát thị trấn Raton, nhưng người đàn ông đang lái xe kia không hề có vẻ gì như vậy. Mái tóc và bộ ria mép đã hoa râm, nhưng khi ông ngoái lại nhìn Mike, đôi mắt kính không thể che nổi đôi mắt xanh trẻ trung.

Ông hỏi:

– Con thấy thế nào, cậu trai? Thật may là ta đã tìm thấy con, bằng không thì con đã chết cóng rồi!

– Vâng, đúng thế. Cháu nghĩ rằng tốt hơn là không nên rời chiếc xe tải, chính xác hơn là không nên lái xe trong cơn bão tuyết thế này. Mike trả lời đến đây thì bắt đầu ngập ngừng:

– Nhưng làm sao mà bác lại lái được xe trong thời tiết? Cháu có nhìn thấy cái gì qua kính trước đâu?

Người cảnh sát khẽ cười: “Ta vẫn nhìn tốt!”. Nhưng Mike vẫn thắc mắc  “Nhưng làm sao mà bác tìm được cháu?”.

– Có một vài người đã trông thấy con lôi cái xe tải ra. Thật ra, tìm con cũng không khó lắm. Con mới chỉ bò ra khỏi cái xe một đoạn và chỉ kịp đi vòng quanh nó một ít thôi!

Người cảnh sát quay lại cười với Mike. Anh bắt đầu thấy mến người cảnh sát già này, dù anh vốn chẳng ưa gì cảnh sát.

– Ta sẽ đưa con đến một nhà trọ nhỏ gần đây.

Mike trả lời: “Cháu muốn kiếm một chỗ thuê xe để đến Taos. Cháu muốn đón vợ con cháu”.

– Thời tiết này chẳng ai cho thuê xe đâu. Hơn nữa, cảnh sát Raton đã phong toả mọi ngả đường ra ngoài thị trấn, nên có thuê được xe cũng vô ích thôi. Nhưng… cứ hy vọng đi, biết đâu con sẽ gặp may.

“Có một vài người đã trông thấy con lôi cái xe tải ra. Thật ra, tìm con cũng không khó lắm. Con mới chỉ bò ra khỏi cái xe một đoạn và chỉ kịp đi vòng quanh nó một ít thôi!”

Mike cố giấu nỗi thất vọng bằng cách nhìn ra cửa sổ: “Bác có gia đình chứ ạ?”

Giọng người cảnh sát mỉm cười: “Ta có một người vợ tốt nhất trần đời và ba đứa trẻ cũng rất tuyệt. Chúng ta luôn bên nhau. Gia đình con yêu con lắm, không gì có thể thay đổi được điều đó. Hãy nhớ lấy chuyện này và đừng có bao giờ so đo gì. Đời ngắn lắm, con ạ!”

Xe ngừng lại, Mike ngẩng lên và nhìn qua kính. Nhà trọ Robin Hood.

– Con đã tới nơi. Tất cả đang chờ sẵn và xin gửi con lời chào mừng của thị trấn Raton.

Người cảnh sát chỉ vào căn buồng đầu dãy và tung cho Mike chiếc chìa khoá. Mike đón lấy và ngẩn ra trước “quyền năng” của người cảnh sát.

– Quả thật, cháu không thể nói hết sự biết ơn của cháu. Cháu nợ bác nhiều quá.

– Có gì đâu con. Lần sau, con nhớ cẩn thận khi lái xe nhé. Hãy chăm sóc vợ và con cho tốt. Khi nào đi ngang đây thì mua cho ta cốc bia là được rồi.

Mike khẽ trả lời: “Vâng” và đóng cửa xe lại cho người cảnh sát. Anh đứng ngẩn ra nhìn chiếc xe lao vút đi và biến mất phía xa.

Mike tiến tới căn phòng được chỉ, anh cắm chìa khoá, xoay một vòng, và cửa mở. Mike ngỡ ngàng: trong căn phòng ấm áp kia là vợ anh và cả con trai anh nữa. Mike đứng trên ngưỡng cửa, lặng người đi.

– Anh ngốc ơi, anh có đóng cửa vào không? Anh muốn con chết rét à? – Vợ Mike kêu lên.

– Làm sao em lại ở đây?

– Em tưởng anh nhờ ông ấy mà?

– Ai cơ?

– Người cảnh sát ở Raton ấy. Ông ấy bảo anh đã nhờ ông ấy đón em và con? Ông ấy đã cố nhồi tất cả quà Giáng sinh của chúng ta lên xe, thậm chí cả cây thông cũng nhét vào. Ông ấy thật là một người tốt, quá tốt…

Mike cố nhớ lại, cố gắng hiểu tất cả, nhưng anh hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Và bên cạnh anh là đôi mắt đen láy của đứa con trai đang ngước lên nhìn cha. Mike cúi xuống:“Chúc Giáng sinh vui vẻ, em và con”…

*

Mike nhảy mấy bậc lên trụ sở cảnh sát Raton. Mike nói với cô cảnh sát trực ban:

– Tôi muốn được cảm ơn người cảnh sát đã giúp gia đình chúng tôi trong đêm Noel.

– Vâng, thế tên người đó là gì ạ?

Mike thoáng chút ngượng ngùng:

– Tôi chưa kịp hỏi tên ông ấy. Hay là, tôi có thể nói chuyện với ông cảnh sát trưởng được không?

– Anh chờ một chút, tôi sẽ gọi điện. Trong lúc đợi, anh có thể xem trong qua mấy bức ảnh trên tường kia? – cô cảnh sát gợi ý.

“Mike lại tắt máy, chui ra khỏi xe và bắt đầu kể lại mọi chuyện. Viên Sếp cảnh sát im lặng lắng nghe và không chen vào một lời nào. Khi hai người đàn ông bước vào trụ sở, họ thấy là cô cảnh sát trẻ đang khóc..”

Mike chăm chú nhìn bức ảnh trên tường:

– Không, tôi không thấy ông ấy trong này. A, kia rồi… – Mike chỉ tay vào góc phòng, nơi có một tấm ảnh treo riêng. Khi cô cảnh sát nhìn theo tay Mike, cô đánh rơi luôn chiếc điện thoại. Vừa lúc đó, cảnh sát trưởng bước vào.

– Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Marcus. Tôi có thể giúp gì cho anh?

– Vâng, xin chào ngài. Tôi vừa nói với người trực ban, tôi muốn cảm ơn người sĩ quan đã giúp đỡ vợ chồng tôi trông đêm Giáng sinh. Kia, ông ấy đó…

Cảnh sát trưởng nhìn theo tay Mike và ông ta cũng chết lặng. Khi quay lại, một ánh giận dữ bùng lên trong mắt ông ta:

– Chàng trai thân mến, bất kể rằng cậu có điên hay không, nhưng nếu cậu không bước nhanh, tôi sẽ bỏ tù cậu cho mà xem.

Bây giờ đến lượt Mike nổi cáu:

– Tôi đến để cảm ơn viên cảnh sát này đã giúp đỡ vợ chồng tôi gặp mặt trong đêm Giáng sinh, và chả có gì đang cười ở đây cả. Thôi được, hãy gửi tới ông ấy lời cảm ơn của chúng tôi.

Mike lao ra cửa và chui lên xe. Khi xe của anh bắt đầu nổ máy, Mike chợt thấy ông Sếp cảnh sát gõ mạnh lên cửa sổ. Mike thò đầu ra: “Cái gì thế, ông định ghi vé phạt tôi nữa à?”.

Vẻ giận dữ trong mắt của viên cảnh sát trưởng đã biến mất: “Xin lỗi đã làm anh bực mình, nhưng quả là khó nói để anh hiểu. Anh có thể quá bộ trở lại và kể cho tôi nghe chuyện trong đêm Giáng sinh không?”.

Mike lại tắt máy, chui ra khỏi xe và bắt đầu kể lại mọi chuyện. Viên Sếp cảnh sát im lặng lắng nghe và không chen vào một lời nào. Khi hai người đàn ông bước vào trụ sở, họ thấy là cô cảnh sát trẻ đang khóc. Mike kết thúc:

– Đó, mọi chuyện là như vậy. Và tôi nợ ông ấy cuộc sống của tôi…

Marcus nhìn chăm chú vào bức ảnh trong góc:

– Vâng, ông ấy đã từng là một cảnh sát tốt nhất mà chúng tôi từng có, trung uý Vinnie Harrelson, một cảnh sát tốt và một người bạn tốt. Năm ngoái, ông ấy cùng vợ và ba con đã chết vì tai nạn máy bay vào một đêm trước Noel…

Marcus đứng dậy và lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại một mình Mike đứng trước bức ảnh Vinnie Harrelson. Trong ảnh, đôi mắt xanh kia vẫn đang lấp lánh cười với Mike…

 

Hải Tùng (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top