Trà sữa cho tâm hồn

Những bài học cuộc sống: Món quà tuyệt vời nhất

Bạn thân mến, mỗi ngày mới sang, Hoa Học Trò Online sẽ dành tặng bạn một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều thực sự ý nghĩa về cuộc sống xung quanh ta.

Như một ly cà phê đậm đà dành tặng bạn mỗi ngày mới sang, để bạn cùng cảm nhận nét đẹp dung dị của cuộc đời, thêm cảm hứng học tập và yêu mến mọi người.

MÓN QUÀ TUYỆT VỜI NHẤT

          Năm đó tôi lên 5 tuổi. Mẹ tôi đang lúi húi lau sàn nhà bếp, còn tôi thì ngồi co chân lên ghế, kể cho mẹ nghe về những cô bạn ở lớp mẫu giáo. Chợt mẹ ngừng tay, ngẩng lên nhìn tôi và hỏi:

– Hai người bạn thân nhất của con là ai?

Tôi không chắc nên nói thế nào. Tôi đã chơi với Jill từ hồi 3 tuổi, hoặc có khi từ hồi nhỏ hơn nữa. Và tôi cũng rất thích Jaime – một cô bạn cùng lớp.

– Là Jill và Jaime ạ.

Mẹ tôi nhìn tôi lâu hơn, rồi chợt tháo đôi găng tay cao su ra, hỏi tiếp:

– Thế còn Karen và Cindy thì sao?

Các chị của tôi ư?

– Karen và Cindy ạ? – Tôi nhún vai – Con không biết bạn thân nhất của các chị ấy là ai.

– Không – Mẹ ngắt lời – Mẹ muốn nói là, tại sao các chị ấy không phải là bạn thân của con?

Mẹ có vẻ buồn, như thể tôi vừa làm mẹ không hài lòng một điều gì đó. Tôi lí nhí:

– Nhưng họ là chị con cơ mà.

– Đúng, nhưng họ vẫn có thể là bạn thân của con. Bạn con có thể đến rồi đi, nhưng các chị con thì luôn ở cạnh con.

Vào thời điểm đó, cái ý tưởng coi hai người chị là hai người bạn thân có vẻ rất lạ lẫm đối với tôi. Lúc nào mà chúng tôi chẳng cãi cọ để tranh nhau đồ chơi, thức ăn, sự quan tâm chăm sóc của mẹ, hay nên xem kênh TV nào… Nói chung là cứ động đến cái gì mang tính “chung” là chúng tôi cãi nhau. Thế thì làm sao hai người chị lại là bạn thân của tôi được? Họ thậm chí cũng không cùng tuổi tôi. Và chúng tôi đều có bạn bè ở trường.

Nhưng mẹ không bao giờ để ba chúng tôi quên điều đó: chị em cần phải là những người bạn thân thiết của nhau, mãi mãi. Mong ước của mẹ là cho chúng tôi điều mà mẹ chưa từng có. Mẹ tôi là con một. Mẹ không có anh chị em để chia sẻ những chuyện lặt vặt hàng ngày, những chuyện của lứa tuổi mà có thể bố mẹ không thể hiểu hết. Mẹ đã luôn mong muốn có anh chị em. Nên khi mẹ sinh 3 chị em tôi trong vòng 4 năm, mẹ cho rằng mong ước của mẹ đã bắt đầu hình thành. Mẹ nói mẹ đã tặng mỗi đứa chúng tôi một món quà: đó là chị em gái. Và mẹ muốn đảm bảo rằng chúng tôi không coi nhẹ món quà đó. Mẹ không bao giờ tỏ ra cưng đứa nào hơn, mẹ khuyến khích chúng tôi nói chuyện, đi chơi, hỏi han nhau. Đi đâu, mẹ cũng đưa cả 3 đứ đi: trượt tuyết, shopping, bơi lội… và bảo chúng tôi kể về sở thích của mình cho chị em cùng nghe. Thậm chí, khi chúng tôi đến tuổi teen và nếu một đứa phạm lỗi, mẹ sẽ gọi cả 3 đứa tới, đưa ra hình phạt như nhau (thường là cắt tiền ăn vặt một tuần hoặc không cho đi xem phim), với lý do là chị em gái không biết khuyên bảo nhau. Và thế là mẹ lại làm chúng tôi có chung những “kinh nghiệm thương đau”.

Cũng như tất cả những chị em gái khác, mối quan hệ của chúng tôi không phải lúc nào cũng êm thấm. Chúng tôi cũng vẫn cãi cọ, đôi khi giận dỗi nhau. Nhưng ở đâu đó giữa những bài học của mẹ, những lần cùng đi shopping, những kỳ nghỉ của cả gia đình và những kỷ niệm được chia sẻ, chúng tôi nhận ra rằng mẹ đã nói đúng. Tôi đã chia sẻ với hai chị của tôi những điều mà tôi không nói với một ai khác. Chị Cindy và tôi đã cùng tham gia cuộc chạy marathon gây quỹ từ thiện. Chúng tôi chạy cạnh nhau, thậm chí cùng nắm tay nhau khi vượt qua vạch đích. Khi chị Karen có bạn trai, tôi cũng là người được chị ấy mời đi “xem mặt” anh chàng đáng mến đó. Rồi cả ba chị em tôi còn để dành tiền đi du lịch châu Âu cùng nhau, và tất nhiên, không thiếu những bức ảnh chụp chung ba chị em.

Đã 17 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên mẹ hỏi hai người bạn thân nhất của tôi là ai. Có thể mẹ cũng đã hỏi hai chị tôi câu đó. Nhưng bây giờ thì mẹ không cần hỏi chúng tôi nữa. Vì chắc chắn mẹ đã biết rồi.

Christine Many

Thục Hân (dịch)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top