Trà sữa cho tâm hồn

Một tiếp viên hàng không

– Một ngày mới đã đến, xin chào quý khách! Hoan nghênh quý khách đã đến với United Airlines. Chuyến bay mang số hiệu 548, bay thẳng từ Palm Springs tới Chicago!

Trời đất ơi! Đang thiu thiu ngủ nhưng đầu óc tôi bắt đầu nhảy dựng lên phản ứng. Bây giờ mới là 6h30 sáng, thời điểm tôi và đại đa số hành khách trên khoang máy bay vẫn còn chưa minh mẫn lắm vì vừa trải qua một chuyến bay dài. Mệt, nhưng tôi dám chắc rằng chuyến bay này cần phải bay thẳng đến Denver cơ mà!

– Thật may quá, thế là chúng tôi đã kêu gọi được sự chú ý của quý vị rồi! – Bằng một giọng nói nhẹ nhàng, nữ tiếp viên vẫn tươi cười tiếp tục – Tên tôi là Anna, tiếp viên trưởng trên chuyến bay hôm nay. Thực ra, chúng ta sắp khởi hành tới Denver, cho nên nếu quý vị nào thật sự định đến Chicago, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để chuẩn bị rời khỏi máy bay !

“…một vị hành khách bình thường như tôi phải thầm cảm ơn Anna vì một chuyến bay dễ chịu. Và cảm ơn cuộc sống vì tất cả những người yêu nghề và tận tâm với nghề nghiệp đến như thế!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cô tiếp viên trưởng nói tiếp:

– An toàn là điều tối quan trọng, nên quý vị hãy bắt tay làm quen với tờ giấy hướng dẫn an toàn ngay phía trước ghế ngồi của mình. Nào, mọi người, hãy giơ tờ giấy ấy lên và vẫy xem nào!

Khoảng 70% số hành khách cười khúc khích và ngượng nghịu làm theo. 20% còn lại thì có vẻ còn chưa tỉnh ngủ nên loay hoay tìm xung quanh khu vực ghế ngồi. 10% còn lại thì nhăn mặt vì có vẻ như không mấy hài lòng.

– Xin cảm ơn quý vị! Trong trường hợp chúng ta phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển, quý vị có 3 lựa chọn. Hãy quyết định thật nhanh: một là nhắm mắt hy vọng, hai là bơi thật điên cuồng, và ba là dùng ngay ghế ngồi của mình để làm phao!

Lúc này thì tất cả hành khách đang lơ mơ ngủ lúc nãy bắt đầu ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe và một số người đã thắt chặt dây an toàn.

– Vâng! Khoảng 30 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống Chicago. Trong khi chờ đợi chúng tôi sẽ phục vụ bữa sáng trong ít phút nữa. Trong thực đơn, tôi đã ghi món trứng tươi và hoa quả rán. Đối với tôi thì như thế là tuyệt nhất. Tuy nhiên, những nhân viên khác trong phi hành đoàn lại đề nghị cho quý khách chọn giữa trứng rán và hoa quả tươi thì tốt hơn.

Đến lúc này thì ngay cả những người nhăn nhó cũng phải mỉm cười bởi lối vào đề và dẫn dắt nhẹ nhàng của nữ tiếp viên trưởng.

“Trong trường hợp chúng ta phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển, quý vị có 3 lựa chọn. Hãy quyết định thật nhanh: một là nhắm mắt hy vọng, hai là bơi thật điên cuồng, và ba là dùng ngay ghế ngồi của mình để làm phao!”

Bây giờ thì tôi đã xuống khỏi chuyến bay đó và tiếp tục trở lại công việc của mình. Trong một đất nước mỗi ngày có tới mười mấy ngàn chuyến bay như Mỹ, một vị hành khách bình thường như tôi phải thầm cảm ơn Anna vì một chuyến bay dễ chịu. Và cảm ơn cuộc sống vì tất cả những người yêu nghề và tận tâm với nghề nghiệp đến như thế!

 

Glenne D.
(Dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top