Trà sữa cho tâm hồn

Những bài học cuộc sống: Không rõ địa chỉ.

Bạn thân mến, mỗi ngày mới sang, Hoa Học Trò Online sẽ dành tặng bạn một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều thực sự ý nghĩa về cuộc sống xung quanh ta.

Như một ly cà phê đậm đà dành tặng bạn mỗi ngày mới sang, để bạn cùng cảm nhận nét đẹp dung dị của cuộc đời, thêm cảm hứng học tập và yêu mến mọi người.

 Không rõ địa chỉ

– Mình không đời nào mua cái thiệp này cho mẹ! – Một cô gái thốt lên khi đứng ở giá thiệp có ghi “Ngày của Mẹ” trong siêu thị.
Tôi ngẩng lên và nhìn thấy một khuôn mặt vẻ thất vọng và khó chịu.
Bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện ở Florida vào năm 4 tuổi, tôi gần như chưa bao giờ biết cảm giác được có một người cha, một người mẹ là như thế nào. Tôi không thể nhớ được một cái ôm hay một nụ hôn nào của cha mẹ mình. Tóm lại, phần “cha mẹ” trong cuộc sống của tôi là một bảng trắng hoàn toàn.
Cô gái nhìn thấy tôi đang chăm chú nhìn cô ấy. Cô ấy gắt:
– Nhìn gì thế hả thằng bé này?
– Xin lỗi chị. Em không có mẹ, nên em không thể hiểu những gì chị nói.
– Nếu em thích một bà mẹ cực kỳ khó chịu thì em có thể lấy mẹ của chị – Cô gái nói giọng mỉa mai.
Tôi với tay, cầm lấy tấm thiệp mà cô gái vừa gài lại vào giá. Tấm thiệp đó có ghi: “Xin cảm ơn mẹ, đơn giản vì mẹ là mẹ của con”.
– Chị có nghĩ mẹ chị sẽ thích tấm thiệp này không? Em nghĩ là mẹ em sẽ thích đấy – Tôi nói.
– Thế còn em có biết cảm giác bị mắng mỏ, càu nhàu hàng năm trời mà chẳng mấy khi được nghe những lời ngọt ngào không?
– Có lẽ mẹ em không quan tâm đến em đủ để mắng mỏ hay càu nhàu em – Tôi đáp – Mẹ em chỉ mang em tới cô nhi viện, và đó là nơi em lớn lên.
– Em có ghét mẹ em không? – Cô gái hỏi, dường như hơi ái ngại cho tôi.
– Không, em không ghét mẹ em được. Đó là mẹ em cơ mà. Là người mẹ tức là được kính trọng, dù có thể mẹ không cư xử theo đúng cách mình muốn.
Cô gái nhìn thẳng vào mắt tôi, rất chăm chú.
Tôi nhìn xuống sàn và nói tiếp:
– Em biết có thể mẹ chị làm rất nhiều điều chị không thích. Có khi chị còn ghét mẹ nữa. Nhưng từ những gì em biết, em có thể nói với chị rằng việc chị không thích mẹ, hoặc thậm chí là ghét mẹ, cũng không bao giờ cho chị cảm giác cô đơn như là khi không có mẹ. Dù mẹ chị có làm gì, ít nhất chị còn cảm thấy điều gì đó. Còn em không cảm thấy điều gì cả. Em chỉ cảm thấy trống rỗng. Và có lẽ em sẽ luôn cảm thấy như thế khi nói về mẹ em.
Cô gái im lặng trong vài giây. Rồi cô ấy từ từ cầm lấy tấm thiệp từ tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn và bỏ vào giỏ mua hàng của mình.
– Sau này chị sẽ trở thành một người mẹ tốt, thật tâm lý, thật hiểu con cái. Chứ không như mẹ chị bây giờ… – Cô ấy nói nhỏ.
– Thế thì hẳn mẹ chị đã làm được ít nhất một điều đúng. Mẹ chị đã khiến chị muốn làm một người mẹ tốt. Như thế là nhiều hơn em rất nhiều rồi.
– Có lẽ vậy – Cô gái gật đầu.
Sau khi cô gái đi, tôi cũng chọn một tấm thiệp đẹp cho mẹ tôi. Tôi mang nó về nhà, viết những lời gửi cho mẹ và để nó vào cùng chỗ với những tấm thiệp dành cho mẹ mà tôi vẫn mua hàng năm.
Tất cả những tấm thiệp đó, tôi đặt vào trong ngăn kéo có ghi “Không rõ địa chỉ”.
Roger Dean Kiser

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top