Trà sữa cho tâm hồn

Những đôi tất thủng

Nhận quà vào dịp Giáng Sinh quả là việc tuyệt nhất trong năm. Nhưng cuộc sống không dừng lại chỉ vì Giáng Sinh. Khi rất nhiều người thức dậy vào buổi sáng Giáng Sinh đầy hứng khởi thì một số người khác lại chỉ là phải đối diện với “thêm một ngày nữa”.

“Hồi nhỏ, hầu như Giáng Sinh nào tôi cũng khóc. Tôi không thể hiểu tại sao ông già Tuyết lại thiếu công bằng đến thế khi cho chúng tôi quá ít trong lúc bạn bè của tôi có rất nhiều. Tất nhiên, nguyên nhân là gia đình tôi rất nghèo, nhưng hồi đó, tôi chẳng hiểu việc nghèo thì có liên quan gì đến Giáng Sinh. Tôi cứ luôn tin rằng cứ Gíang sinh là sẽ có một ông già mập mạp đến tặng quà miễn phí cho tất cả trẻ ngoan. Tôi cũng ngoan, vậy mà ông ta chẳng tặng cho tôi cái gì cả.

“Mẹ bảo bít tất của chúng tôi bị thủng. Đó là lý do mà ông già Tuyết không thể để lại kẹo hoặc đồ chơi cho chúng tôi. Mọi thứ đều bị rơi ra qua những lỗ thủng ấy…”

“Nghèo như vậy nên quần áo của chúng tôi cũng là do những người khác đem cho. Tôi luôn mặc đồ quá rộng hoặc quá chật, nhưng tôi cũng không mấy khi nghĩ đến việc mặc đẹp làm gì.

“Bố tôi làm việc ở một hầm mỏ và là người rất khó gần. Nhưng tôi vẫn còn nhớ mẹ giải thích tại sao chúng tôi không có đồ chơi, không có kẹo vào Giáng Sinh. Mẹ bảo bít tất của chúng tôi bị thủng. Đó là lý do mà ông già Tuyết không thể để lại kẹo hoặc đồ chơi cho chúng tôi. Mọi thứ đều bị rơi ra qua những lỗ thủng ấy.

“Mà đó cũng là thực tế. Tôi không thể nhớ ra một đôi tất nào của tôi mà không bị thủng. Lời giải thích của mẹ làm tôi vừa lòng. Cho nên khi lập danh sách những thứ tôi xin ông già Tuyết vào mỗi Giáng Sinh, tôi lại xin thêm một đôi tất mới. Tôi cứ trông mong mãi một đôi tất mới, cho đến khi lớn lên và hiểu được hoàn cảnh thật sự của gia đình.

“Tôi hiểu ra rằng cuộc sống cũng có những lỗ thủng. Những thứ bạn muốn đôi khi bị rơi ra qua những lỗ thủng đó, làm cho bạn cứ tự hỏi tại sao bạn không nhận được chúng. Không phải bây giờ tôi vẫn khó khăn như ngày xưa. Nhưng tôi cũng bị mất rất nhiều thứ trong cuộc sống. Những thứ nho nhỏ ấy, cộng tất cả lại với nhau, làm cho cuộc sống của tôi trở nên mệt mỏi. Cho đến khi tôi hiểu được bản chất của những chiếc tất thủng.

“Như sức khoẻ, sự yêu thương của cha mẹ tôi, gia đình, bạn bè, cả bình minh và hoàng hôn… Chúng vẫn luôn có mặt. Chúng là những thứ lớn đấy!”

“Những lỗ thủng đó làm nhiều thứ rơi ra. Nhưng chỉ những thứ nhỏ mới rơi được qua những lỗ thủng, phải không nào? Bởi tôi nhìn thấy những thứ lớn thì vẫn còn lại. Những thứ lớn làm sao rơi được qua những lỗ thủng nhỏ?! Như sức khoẻ, sự yêu thương của cha mẹ tôi, gia đình, bạn bè, cả bình minh và hoàng hôn… Chúng vẫn luôn có mặt. Chúng là những thứ lớn đấy!

Bob Perks

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top