Trà sữa cho tâm hồn

Những bài học cuộc sống: Hai túi thức ăn.

Bạn thân mến, mỗi ngày mới sang, Hoa Học Trò Online sẽ dành tặng bạn một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều thực sự ý nghĩa về cuộc sống xung quanh ta.

Như một ly cà phê đậm đà dành tặng bạn mỗi ngày mới sang, để bạn cùng cảm nhận nét đẹp dung dị của cuộc đời, thêm cảm hứng học tập và yêu mến mọi người.

Hai túi thức ăn

Tôi rất thích trượt ván quanh khu phố, đặc biệt là vào buổi chiều. Thật là một cảm giác tuyệt diệu – khi lướt nhanh theo gió và cảm thấy những luồng không khí mát lạnh luồn vào từng sợi tóc mình. Những lúc như thế, tôi cảm thấy như mình chẳng có một nỗi lo lắng nào trên thế giới này.
Buổi chiều cuối năm ấy, tôi trượt ván từ từ và chẳng vội về nhà ăn tối. Tôi biết sẽ không có “bữa tối cuối năm” nào đang đợi mình ở nhà. Những ngày vừa rồi là những ngày khó khăn nhất mà gia đình tôi phải trải qua kể từ khi bố mất.
Mẹ tôi là người rất giỏi tạo nên một thứ gì đó ngon lành từ những thứ chẳng mấy ngon lành. Nhưng cuối cùng thì ngay cả những thứ “chẳng mấy ngon lành” cũng không phải là dễ kiếm nữa.
Nhưng khi là trẻ con thì bạn chẳng lo lắng quá nhiều về những điều như thế. Hai chị em tôi thường làm bánh kẹp mứt nho (nếu có bánh mỳ và mứt nho – còn bơ thường chỉ là mơ ước xa vời), và mẹ thường giục chúng tôi ăn nhanh, rồi đọc sách và đi ngủ. Tôi đặc biệt thích đọc sách, cho nên có đói một chút mà được đọc sách thì cũng không sao. Nhưng ngày hôm đó, tôi biết sẽ là một ngày có rất nhiều thời gian để đọc sách.
Lướt qua và ngó nghiêng vào nhiều nhà trong khu phố để nhìn cảnh gia đình họ quây quần bên bàn ăn, cuối cùng, tôi quyết định phóng về nhà. Có thể ở nhà không có nhiều thức ăn, nhưng ở đó có gia đình tôi, và có sách để đọc.
Chúng tôi sống ở tầng hai của một toà nhà hai tầng, mà tầng dưới là một cửa hàng người ta đã cho thuê – và hôm nay đóng cửa. Có một cầu thang bên hông ngôi nhà, chỉ để đi lên tầng hai – nơi chúng tôi sống. Cách nhà tôi vài căn là cửa hàng tự chọn tên là “Cửa hàng của Sam”. Mẹ tôi từng tới đó và mua thức ăn “dựa trên niềm tin – tức là mẹ hứa sẽ trả tiền cho ông Sam chủ cửa hàng thật đầy đủ khi ngay khi mẹ được nhận lương. Thường thì ông Sam rất tử tế và cho phép mẹ mua hàng như vậy. Nhưng mấy hôm nay mẹ không tới đó nữa. Mẹ bảo đã nợ ông ấy nhiều tiền rồi, và những ngày cuối năm thế này không ai nên đi mua chịu. Mà mẹ tôi là một người rất tự trọng.
Cuối cùng thì tôi cũng qua hết các cửa hàng và về tới cái cầu thang để lên nhà mình. Ngay lúc đó, tôi để ý thấy có ai để cái gì đó ở mấy bậc đầu của cầu thang. Không hiểu ai để quên? Họ có quay lại lấy nữa không?
Nhìn kỹ hơn, tôi thấy ngay đó là hai chiếc túi giấy nâu rất to thường dùng để đựng hàng tạp hoá. Kéo miệng một chiếc ra, tôi thấy trong đó là những chiếc bánh mỳ dài, mấy gói mỳ ống, bánh gạo, những bó rau, những hộp nước xốt, và không thể tưởng tượng được: cả những gói bánh quy hình gấu mà tôi cực kỳ thích! Chính xác là món mà tôi thích nhất!
Tôi thấy trái tim mình như bay lên trời vì quá vui khi tôi nhận ra rằng có thể – chỉ là có thể thôi – chỗ thức ăn này được để ở đây cho chính gia đình chúng tôi. Nhưng ai lại để ở đây mới được chứ? Mà như thế thì có quan trọng gì! Mẹ tôi sẽ rất vui cho mà xem!
Tôi kẹp tấm trượt ván vào nách, chộp lấy một cái túi rồi chạy lên gác nhanh hết sức, cố gắng không để thứ gì trong túi rơi ra.
– Mẹ ơi, mẹ ơi! – Tôi kêu khi chạy lên, miệng thở phì phì. Tôi hụt hơi vì phấn khích, đến mức không trả lời nổi câu mẹ tôi hỏi rằng thức ăn ở đâu ra khi tôi đặt phịch cái túi lên bàn bếp.
– Mẹ ơi, mẹ ơi! – Tôi kêu lên – Mẹ không thể tin được đâu, nhưng mà còn một túi nữa, một túi nữa to y như thế này! Con không biết ai để quên chúng ở đầu cầu thang nhà chúng ta, nhưng chúng ta có thể giữ chúng lại chứ?
Mẹ tôi im lặng, nhưng tôi thấy mắt mẹ ngấn nước. Mẹ không nhảy tưng lên và hò hét như tôi với chị tôi, và tôi cũng không nghĩ rằng mẹ sẽ chạy hụt hơi khi mẹ xuống gác để lấy nốt chiếc túi kia lên.
Tôi thấy mẹ chỉ nhắm mắt lại và nói thì thầm: “Xin cảm ơn, xin cảm ơn”.
Và lúc đó, hai chị em tôi reo lên mừng rỡ khi thấy mẹ đồng ý cho chúng tôi giữ thức ăn lại. Cứ như thể mẹ đã biết là ai để hai cái túi đó ở đầu cầu thang cho chúng tôi.

Jennifer Tovell

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top