Trà sữa cho tâm hồn

Những Quả cam Giáng Sinh

Không phải là tôi không thích ăn cam. Tôi thấy chúng khá ngon là đằng khác. Nhưng có điều lạ là Giáng Sinh năm nào cũng có vài quả nằm dưới gốc cây thông nhà mình.

Đúng, năm nào cũng vậy. Như việc kim đồng hồ quay từ trái sang phải. Không những vậy, trong đôi tất tôi để ở đầu giường nhằm nhận quà của ông già Tuyết cũng luôn là một quả cam. Nói thật với bạn là tôi hơi khó chịu một chút. Quà gì mà toàn là cam! Những thứ tôi muốn có trong đôi tất là kẹo cơ. Những thỏi sô cô la ngọt lịm và  béo ngậy. Chứ còn cam thì ngoài vườn thiếu gì! Mà quả cam thì to tướng, chiếm hết cả chỗ trong đôi tất rồi, cho dù ông già Tuyết có muốn bỏ thêm kẹo vào cũng không được.

– Chính mẹ bỏ cam vào tất đấy! – chị Kathy của tôi giải thích – Mẹ bảo ăn cam có lợi cho sức khoẻ. Với lại mẹ bảo quả cam nhìn rất đẹp. Mịn và tròn. Nếu cuộc sống cũng như vậy thì tốt biết mấy! Quả cam làm cho đôi tất tròn vo, thế có phải đẹp hơn là lủng củng toàn những kẹo không nào?

“Những thứ tôi muốn có trong đôi tất là kẹo cơ. Những thỏi sô cô la ngọt lịm và béo ngậy. Chứ còn cam thì ngoài vườn thiếu gì!”

Trong hàng năm trời, tôi chấp nhận lời giải thích đó mà không hề thắc mắc. “Dinh dưỡng” và “sức khoẻ” là những lời giải thích thường xuyên cho rất nhiều thứ quanh nhà, từ việc giường không có đệm cho đến bữa ăn tối toàn rau và hành.

Năm tôi 15 tuổi, có lần tôi và mẹ ngồi nói chuyện về Giáng Sinh. Vòng vo một hồi, tôi hỏi mẹ làm sao năm nay vẫn có cam khi mà cây cam ngoài vườn đột nhiên không ra quả, và như thế hẳn món quà trong bít tất trông sẽ bớt đẹp đi một chút.

– Quả cam thì có liên quan gì đến việc để món quà trông cho đẹp? – Mẹ mỉm cười.

Tôi hết sức ngạc nhiên:

– Nhưng con cứ tưởng đó chính là lý do mà mẹ luôn bỏ cam vào bít tất của bọn con?

– Tất nhiên là không rồi – Mẹ cười to.

– Và cũng không phải là vì ăn cam thì tốt cho cho sức khoẻ? – Tôi bắt đầu tròn xoe mắt ngạc nhiên.

– Cho dù là đúng thế thật thì đó cũng không phải là lí do chính – Mẹ giải thích – Mẹ thấy có đứa nào ăn quả cam Giáng Sinh đâu!

Mẹ nói đúng. Tôi không hề ăn quả cam. Tôi chỉ đi xin kẹo để ăn.

– Vậy tại sao mẹ luôn bỏ cam vào tất của con?

– Khi mẹ còn nhỏ, cuộc sống gia đình mình rất khó khăn – Giọng mẹ trầm hẳn xuống. Mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện ngày xưa ông ngoại của chúng tôi phải lo từng bữa ăn hàng ngày, nên đến Giáng Sinh, nhà chẳng bao giờ có tiền mua quà.

Nhưng năm nào cũng vậy, cứ buổi sáng Giáng Sinh là trong tất của mẹ và các bác tôi bao giờ cũng đầy những chiếc kẹo rất to. Thực ra, đó chính là cam mà ông hái ở ngoài vườn, nhưng được bọc lại thành hình những cái kẹo lung lung linh trong đêm Giáng sinh. Ông thường thức cả đêm để hoàn thành những món quà đó. Và đó là những món quà duy nhất mẹ nhận được vào Giáng Sinh trong những năm ông bà còn sống. Đối với mẹ, Giáng Sinh không phải là Giáng Sinh nếu không có những quả cam…

“Ông thường thức cả đêm để hoàn thành những món quà đó. Và đó là những món quà duy nhất mẹ nhận được vào Giáng Sinh trong những năm ông bà còn sống. Đối với mẹ, Giáng Sinh không phải là Giáng Sinh nếu không có những quả cam…”

Mẹ đã nói đúng. Thông thường, tôi không ăn những quả cam Giáng Sinh vì tôi còn bận ăn kẹo. Cho đến khi quả cam bị hỏng và tôi sẽ bỏ nó đi. Nhưng sáng Giáng Sinh năm nào cũng vậy, tôi luôn dậy thật sớm để đảm bảo rằng có thấy một quả cam trong đôi tất treo đầu giường.

Như mọi năm. Như kim đồng hồ quay từ trái sang phải.

 

Joseph Walker
(Dịch)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top