Trà sữa cho tâm hồn

Những bài học cuộc sống: Cái tên bị phát âm sai.

Bạn thân mến, mỗi ngày mới sang, Hoa Học Trò Online sẽ dành tặng bạn một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều thực sự ý nghĩa về cuộc sống xung quanh ta.

Như một ly cà phê đậm đà dành tặng bạn mỗi ngày mới sang, để bạn cùng cảm nhận nét đẹp dung dị của cuộc đời, thêm cảm hứng học tập và yêu mến mọi người.

 Cái tên bị phát âm sai

          Suốt từ hồi còn nhỏ, tôi cứ tự hỏi tại sao bố mẹ lại quyết định đặt tên cho tôi theo một cách khác thường như vậy.

Mẹ tôi bảo đó là kiểu viết của người Pháp, và được đánh vần theo kiểu Pháp. Còn đối với tôi, nó là kiểu viết của sự kỳ cục và chỉ đánh vần ra rắc rối mà thôi.

Tên tôi là Annettee, phát âm là Annett. Cả hai chữ “e” ở cuối cùng đều là âm câm và không đọc lên. Đúng ra, kiểu viết phổ thông của cái tên này là “Annette”, với chỉ một chữ “e” ở cuối. Nhưng cái tên tôi thì khác – với hai chữ “e” ở cuối.

Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu và bực bội vì mọi người cứ luôn bỏ mất một chữ e khi viết tên tôi, hoặc thậm chí còn bảo tôi rằng tên tôi bị… viết sai chính tả! Không biết trong bao nhiêu năm, tôi chỉ mong có được một cái tên thật bình thường và giản dị như Carol hoặc Amy. Nhưng “Annettee” là cái tên tôi được đặt.

Thế rồi khi tôi học trung học, một người bạn (thân hẳn hoi) bắt đầu gọi tôi là “Annetteé” – tức là nhấn trọng âm vào chữ e cuối cùng. Vì đó là bạn thân của tôi nên mọi người đều tin rằng cô ấy phải biết rõ đọc tên tôi như thế nào, nên họ đều gọi theo như vậy. Thế là bây giờ, mọi người không chỉ viết sai tên tôi mà còn phát âm sai luôn. Khi sắp đến ngày tốt nghiệp, cô bạn bắt đầu nửa đùa nửa thật với tôi rằng rồi nhà trường cũng sẽ đọc tên tôi trên loa là “Annetteé” thôi. Chỉ mỗi lần nghe thấy điều đó là tôi đã thấy chán lắm rồi.

Cuối cùng thì lễ tốt nghiệp cũng đến. Ai nấy đều phấn khởi và có rất nhiều hoạt động hay ho. Vào buổi sáng là lễ trao bảng tên kỷ niệm của nhà trường cho những học sinh xuất sắc và hay tham gia hoạt động xã hội; còn vào buổi chiều là những hoạt động mừng lễ tốt nghiệp bao gồm tất cả các lớp sẽ ra trường.

Tôi đã luôn thích lễ trao bảng tên vì nó rất ý nghĩa. Chúng tôi không phải mặc đồng phục mà được mặc bộ áo dài tốt nghiệp. Sau đó, từng người được gọi tên lên sân khấu, phát biểu, chia sẻ về quãng thời gian học tập tại trường, và rồi sẽ nhận được một bảng tên nhỏ gài trên ngực áo, có tên của nhà trường, tên lớp và thời gian học. Bảng tên được làm rất cầu kỳ (vì là vật kỷ niệm mà), và chúng tôi ai cũng cảm thấy rất vinh dự khi được nhận.

Khi tên tôi được đọc lên để lên nhận bảng tên, tôi thở phào vì người ta đã phát âm đúng tên tôi. Tốt rồi, ít nhất cũng “qua” được một cửa. Và tôi còn mừng húm hơn nữa khi nhìn thấy trên bảng tên, tên của tôi được in hoàn-toàn-đúng-chính-tả! Thật là một ngày lễ tốt nghiệp tuyệt vời!

Thế nhưng sau khi tôi được gài bảng tên lên ngực áo và tôi bước ra chỗ micrô chuẩn bị phát biểu, thì chợt tôi nghe thấy những âm thanh rất quen-thuộc: tất cả bọn bạn tôi ngồi ở phía dưới sân trường đều đang hò reo hết cỡ: “Annetteé Ford! Annetteé Ford!…”.

Tôi thật không thể tin vào tai mình. Khi nhà trường đã đọc đúng tên tôi thì “bọn chúng” vẫn cố tình “nguyền rủa” một ngày của tôi bằng cách đọc sai đi. Nhưng khi tôi bước trên sân khấu đầy tự hào vì mình sắp tốt nghiệp và vì bảng tên vừa được nhận, thì tụi bạn tôi không chỉ kêu “Annetteé Ford!”, họ còn hò reo: “We love you!” và vẫy tay loạn lên với tôi như thể tôi là một ca sĩ nổi tiếng vậy. Thậm chí, còn có những bạn ở lớp khác cũng kêu to: “Annetteé! Tên hay lắm!”…

Và vào khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy cái cách phát âm “Annetteé” cũng rất dễ thương, và tụi bạn tôi chưa bao giờ đáng yêu đến thế. Chúng ta đều có thể chọn cách nhìn một sự việc là điều tồi tệ hay điều tốt lành. Tôi quyết định sẽ chọn cách nhìn ra vẻ đẹp của cái tên mình. Nó bị phát âm sai thì sao chứ? Chính vì một cái tên “viết theo một cách kỳ cục và phát âm theo cách không giống ai” đã khiến cho ai cũng nhớ tên tôi đấy thôi! Và tôi là người duy nhất khi bước lên sân khấu được rất nhiều bạn ở phía dưới reo tên, có lẽ chỉ một phần vì những hoạt động tích cực của tôi trong trường, còn một phần vì cái tên “lập dị” của tôi nữa.

Điều đã xảy ra ngày hôm đó không chỉ là lễ tốt nghiệp trung học của tôi, mà tôi còn tốt nghiệp cả trong tiềm thức, để nhận ra rằng, với cái tên “khác thường” của mình, tôi hoàn toàn không phải là kẻ thiếu may mắn mà ngược lại, cái tên đã tự nhiên giúp tôi ghi dấu ấn vào trí nhớ của bạn bè.

Dù tôi biết rằng cô bạn tôi ban đầu đã cố tình gọi tôi là “Annetteé” chỉ vì đó là tên… con cún nhà cô ấy J.

Annettee Budzban

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top