Trà sữa cho tâm hồn

Bầu trời đánh mất

Bé My nhà tôi 5 tuổi, bắng nhắng và nhiều chuyện lắm. Trẻ con đứa nào chẳng thế. Hàng ngày, vợ tôi và tôi thay phiên nhau đưa bé đến trường mẫu giáo. Chúng tôi đi bộ, vì trường chỉ cách nhà một đoạn ngắn. Dắt được con bé tới trường dến là khổ. Thật sự là một chiến công không hơn không kém. Đường buổi sáng thì các bạn biết rồi đấy, đông đúc tấp nập cứ như lối đi trong siêu thị ngày thứ Bảy vậy. Thế mà My thì cứ hết xoay dọc lại xoay ngang, quay lên lại quay xuống. Lúc thì con bé chạy tế lên trước, lúc tụt lại sau đi rõ chậm. Ôi dào, nếu chỉ có thế thì cũng chẳng ghê ghớm gì. Vấn đề là ở chỗ bé thấy gì cũng hỏi. Sao trên một cái cây vừa có lá xanh vừa có lá vàng? Sao bác hàng xóm nhà mình lại mập thế? Sao Khánh Ly tóc xù (bạn cùng lớp mẫu giáo của My) đến lớp cứ ngồi nguyên một chỗ? Tôi dám chắc không ai có thể trả lời cho thoả mãn mọi câu hỏi của trẻ con. Thế nên tôi cũng chẳng xấu hổ gì mà không dám thú nhận là có nhiều câu tôi cũng phải lờ đi.

“Vì chỉ có mình con nhìn thấy nó thôi mà. Hôm nay có đám mây trắng hình con gấu đẹp ơi là đẹp nhé. Tất cả những người khác trên đường cứ đi thật nhanh, đầu cúi xuống đất. Có ai nhìn lên trời đâu. Cả ba cũng thế”

Một hôm, sau khi đưa My về nhà, trong một thoáng tôi thấy bé có vẻ trầm lặng khác thường. Đôi môi bé xíu chau lại bĩu ra trông rất ngộ.

– Con sao thế hả nhóc con của ba?

– Ba ơi, có phải cái gì đó là của mình khi mình có thể nhìn thấy nó, đúng không ạ? Con bé hỏi rất nghiêm  chỉnh.

– Nói chung thì đúng thế, con gái ạ.

Tôi ngạc nhiên, thấy câu hỏi hơi kỳ lạ. My nghe xong thì reo lên:

– A! Con biết rồi, thế thì bầu trời chỉ là của riêng mình con thôi ba ơi.

– Sao lại của mình con? Tôi bắt đầu rối lên. Bầu trời thì có liên quan gì nhỉ?

– Vì chỉ có mình con nhìn thấy nó thôi mà. Hôm nay có đám mây trắng hình con gấu đẹp ơi là đẹp nhé. Tất cả những người khác trên đường cứ đi thật nhanh, đầu cúi xuống đất. Có ai nhìn lên trời đâu. Cả ba cũng thế.

Nói xong, con bé hát váng lên rồi chạy ra sân chơi với con cún Các- tơ béo mập của nó.

“Chúng ta cứ cắm cúi hối hả chạy đua mãi mà không hay ta đã đánh mất bầu trời của chính mình từ bao giờ. Con gái tôi nói đúng. Bầu trời chỉ là của nó, chỉ là của những ai biết ngước nhìn lên”

Còn tôi? Tôi lặng đi. Chợt nhận ra đã từ lâu rồi tôi chẳng mất công nhìn ngắm bầu trời làm gì. Đủ các thứ việc lúc nào cũng cứ ngập đống lên. Sao thế nhỉ? Chúng ta cứ cắm cúi hối hả chạy đua mãi mà không hay ta đã đánh mất bầu trời của chính mình từ bao giờ. Con gái tôi nói đúng. Bầu trời chỉ là của nó, chỉ là của những ai biết ngước nhìn lên.

 

Bùi Nhung

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top