Trà sữa cho tâm hồn

Thần hộ mệnh của con

Ngày đầu tiên vào lớp một, tôi đã khóc rống lên khi bố dứt bàn tay bé xíu của tôi ra khỏi áo bố và quay xe đạp thật nhanh. Mặc dù đã lường trước tình hình nhưng khi cái đứa bé như cái kẹo mà to kèn là tôi bắt đầu nước mắt, nước mũi từ đâu chảy ra ồ ồ, đồng loạt bãi công thì một người cứng rắn như bố cũng buộc lòng phải dừng xe lại. Đang thích chí vì nghĩ rằng bố sẽ quay lại đón tôi về với mẹ, tôi càng ra sức gào thét thật to thì một con bé xa lạ diện một bộ váy đẹp như trong mơ của tôi liếc xéo tôi một cái và kênh kiệu buông lời : “Ông mày bỏ mày rồi” và nó vênh mặt bám tay mẹ nó đi vào lớp. Tôi trố mắt ra nhìn nó quên cả việc gào thét của mình để kêu gọi bố sẽ đón tôi về nhà. Thấy tôi im tiếng, bố lại quay đi đạp xe thật nhanh trước khi tôi kịp nhớ ra mình đang khóc dở.

Quả thật là bố tôi không còn trẻ trung gì nữa. Bố nhập ngũ khi mới 18 tuổi còn chưa kịp có mối tình vắt vai nào huống chi nói đến chuyện cưới vợ. Nhưng bà nội đã ém sẵn cho bố một cô là mẹ tôi để đợi ngày bố trở về. Giải phóng miền Nam, một ba lô con cóc bố về quê khi đó cũng đã đầu bốn. Bà nội xót xa chưa có cháu nội nên giục bố tôi cưới liền và chỉ một năm sau đó cái đứa bé 3 cân 7 là tôi đã oe oe chào đời.

Nhưng cũng chính cái sự muộn màng của bố đã gây nên những rắc rối cho một đứa bé lắm chuyện và hay suy diễn như tôi. Ngày hôm trước thì tôi ngằn ngặt đòi bố nhưng mới có đến ngày thứ hai tôi đã quay phắt 180 độ, kiên quyết không cho bố đưa đi học nữa mặc cho mẹ khuyên giải về quãng đường dài dằng dặc và đầy chông gai mà tôi sẽ phải đối mặt. Dẫu gì thì cả con đường ra thị trấn cũng là xa với một người nhớn huống hồ là tôi, một đứa trẻ chỉ mới vừa lên sáu. Nhưng tôi thà đối mặt với quãng đường đó còn hơn là phải đối mặt với con bé nhà giàu kênh kiệu kia và quả thực tôi cũng không muốn nó phát hiện ra sự thật sau sự lầm tưởng của nó. Chắc hẳn nó sẽ còn cười vào mặt tôi nữa cho xem.

“Thường ngày tôi vẫn ra đó nghịch đất với lũ bạn. Có hôm tôi còn ném những tay pháo đất lên thân cây. Ôi ! biết đâu bây giờ nó đã nhớ mặt tôi và sẽ trả thù. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại hoảng hết cả hồn. Tôi thấy mình cô đơn quá. Tôi mong có bố”

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm thì cả đêm tôi đã thao thức không ngủ để chứng minh mình “đã lớn” chứ không phải như lũ trẻ dậy muộn. Mẹ dúi gói xôi vào trong cặp tôi và ra sức dặn đi dặn lại tôi phải đi đứng cho cẩn thận. Trời mới chỉ hưng hửng sáng. Con đường làng dẫn lên triền đê hun hút tịnh không một bóng người. Bao nhiêu dũng khí hình như tôi đã đổ hết vào việc oai vệ bước ra khỏi cửa nên bây giờ nó cứ xẹp dần y như một quả bóng bay bị thủng. Tôi cố gắng giậm những bước chân thật to.

Trời vẫn còn rất tối. Những cái cây cổ thụ bên đường bỗng trở nên to lạ đến kỳ quái. Những cành cây vươn ra những chẽ bé trông hệt như những ngón tay khẳng khiu mà móng nhọn hoắt của mụ phù thuỷ. Những cái thân cây thì to cộ và sần sùi. Bỗng chốc tôi nghĩ đến những ngôi nhà của phù thuỷ. ý nghĩ đó làm tôi rợn tóc gáy. Tôi không còn dám bước mạnh nữa. Tôi cố đi thật khẽ khàng. Tôi sợ rằng những âm thanh quá cỡ mà tôi tạo ra có thể đánh thức mụ phù thuỷ nào đó trong ngôi nhà cây khiến nó bừng tỉnh giấc mà tức giận mở cửa ra bắt tôi nhốt vào đấy. Và bố tôi có tài đến mức nào, chắc cũng không thể ngờ là con gái của mình lại bị nhốt trong những cái cây ở ngay bên vệ đường người vẫn đi qua.

Chưa lúc nào tôi mong trời sáng đến như thế. Mà hình như trời chẳng có chút biến chuyển gì cả. Đến lúc này tôi cũng không dám nhìn lên cái bầu trời thăm thẳm ấy nữa. Những đám mây cũng kỳ dị hệt như những cái cây. Tôi chỉ còn biết cắm cúi nhìn xuống chân và đi thật khẽ. Nhưng cuộc hành trình gian khổ của tôi cứ dài dằng dặc ra. Tôi sợ nhất là đi qua cây gạo đầu làng, cái cây gầy guộc khẳng khiu. Thường ngày tôi vẫn ra đó nghịch đất với lũ bạn. Có hôm tôi còn ném những tay pháo đất lên thân cây. Ôi ! biết đâu bây giờ nó đã nhớ mặt tôi và sẽ trả thù. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi lại hoảng hết cả hồn. Tôi thấy mình cô đơn quá. Tôi mong có bố.

Tôi bước những bước rất dài và chậm rãi. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng những bước chân. Tôi đã đi thật khẽ cơ mà. Không ! Không phải tiếng những bước chân tôi. Chúng to và mạnh lắm mà hình như càng lúc càng rõ hơn. Thôi phải rồi chúng đang tiến về phía tôi. Tôi khe khẽ quay đầu lại. Phù ! không có gì. Nhưng tiếng bước chân vẫn rõ mồn một. Đúng rồi, một bóng đen thấp thoáng trong rặng cây. Tôi rảo bước thật nhanh. Một cái lá rơi trúng đầu tôi. Ma cây. Hình như nó đã đuổi kịp tôi và vươn những cái tay dài đầy lá túm lấy tôi. “Không ma. ối cứu con với …Cứu con với. Bố ơi …ơi…”.Tôi lấy hết sứ bình sinh, vừa chạy, vừa hét toáng lên. Bỗng tôi chạm vào một thứ gì đó. Cả người tôi xô vào nó. Ma. Con ma đã đuổi kịp tôi. Không thế là hết. Tôi đã dại dột từ chối, không cho bố đưa đi. Lẽ ra tôi đã không có kết cục bi thảm này. Tôi mềm oặt người ra …

“Dù gì phép màu lớn nhất của cuộc sống mà tôi từng được nhận là trở thành con của mẹ, của bố tôi. Đó là những thiên thần hộ mệnh sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời này…”

“Không ! Bố đây mà. Bố đây”. Mà đúng bố tôi thật. Như có một phép thần tiên đã nghe tiếng gọi của tôi mà mang bố đến cho tôi. Tôi oà khóc lên nức nở : “Bố. Bố ơi !”. “Nín đi đã có bố đây rồi. Bố sẽ bảo vệ con gái cưng của bố mà”. Tôi vẫn không thể nín khóc. Bố bế tôi lên tay và cứ như thế cho tới khi đến trường.

Bạn có tin vào phép nhiệm màu không? Hồi ấy, tôi tin có một phép nhiệm màu đã khiến bố nghe thấy tiếng kêu của tôi trong buổi sáng hôm ấy. Và bố đã đến đúng lúc để cứu tôi khỏi con ma cây, để che chở và bảo vệ tôi.

Lớn lên rồi, tôi không còn băn khoăn nhiều về chuyện phép màu hay không nữa. Dù gì phép màu lớn nhất của cuộc sống mà tôi từng được nhận là trở thành con của mẹ, của bố tôi. Đó là những thiên thần hộ mệnh sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời này…

 

Diệu Linh

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top