Trà sữa cho tâm hồn

Những bài học cuộc sống: Những quả táo đầu tháng 6

Bạn thân mến, mỗi ngày mới sang, Hoa Học Trò Online sẽ dành tặng bạn một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều thực sự ý nghĩa về cuộc sống xung quanh ta.

Như một ly cà phê đậm đà dành tặng bạn mỗi ngày mới sang, để bạn cùng cảm nhận nét đẹp dung dị của cuộc đời, thêm cảm hứng học tập và yêu mến mọi người.

 Những quả táo đầu tháng 6

Hồi năm 1961, mẹ tôi có kế hoạch trồng một vườn cây ăn quả nhỏ. Mẹ dùng các sợi dây và cọc để “đóng khung lãnh thổ” của mình, rồi sau đó, mẹ bảo bố xây một cái hàng rào. Chính những sợi dây và cọc là cách để mẹ khẳng định rằng đây là một việc rất quan trọng đối với mẹ và đừng ai coi thường. Còn bây giờ, với một cái hàng rào nữa thì vườn cây ăn quả của mẹ chính thức trở thành một phần tài sản và lịch sử của gia đình.

Vườn cây của mẹ được trồng ở phía Tây của ngôi nhà. Mẹ quyết định rằng đó là địa điểm hoàn hảo, vì nó sẽ nhận được những tia nắng cuối cùng mỗi ngày, và vòi nước thì dễ dàng được phun tới từng cái cây. Mẹ trồng rất nhiều loại cây ăn quả, bao gồm anh đào, lê và táo.

Trong hàng năm trời, cái vườn cây của mẹ trông chỉ như những cành con nhô lên khỏi mặt đất. Nhưng mẹ tôi kiên nhẫn vô cùng. Mỗi năm, mẹ đều đo chiều cao của những đứa con mình, rồi chiều cao của những cái cây mình trồng. Nhưng rồi cũng đến lúc những cái cây che rợp bóng trên đầu chúng tôi và cho quả ngọt.

Trong đó, có một cái cây trở thành niềm tự hào và niềm vui của mẹ. Đó là cây táo được mẹ đặt tên là “Đầu Tháng Sáu”, luôn cho những quả táo màu vàng xanh sáng rất đẹp, nếu hái xuống ăn ngay thì khá chua, nhưng để làm mứt, nướng bánh thì ngon tuyệt hảo.

Mỗi mùa, cây táo nhỏ bé nhưng trung thành này cho chúng tôi hàng trăm, hàng trăm quả táo mà mẹ dùng để làm bánh cho cả gia đình và thậm chí cả những nhà hàng xóm. Bánh táo, mứt táo và nước sốt táo của mẹ tôi là ngon nhất trần đời. Nhưng mẹ luôn nói tất cả là nhờ cây táo “Đầu Tháng Sáu”. Mẹ khiêm tốn: “Lý do mà những chiếc bánh ngon đến thế là vì những quả táo của “Đầu Tháng Sáu”. Nếu không có chính những quả táo đó thì bánh mẹ làm cũng chỉ ở mức trung bình thôi”.

Trong suốt nhiều năm với gió mạnh, bão tuyết, sấm chớp, côn trùng và các bệnh dịch khác, vườn cây của mẹ cũng bị tàn phá nhiều, mặc dù mẹ chăm sóc chúng cẩn thận như thể chúng là những thành viên của gia đình. Nhưng dù có những nỗ lực không ngừng của mẹ, sau những trận bão lớn, mẹ cũng mất đi hầu hết những cái cây yêu quý của mình. Bây giờ, mẹ chỉ còn lại đúng hai cây trong vườn: “Đầu Tháng Sáu” và một cây khác tên là “Màu đỏ Washington”.

Mùa đông năm ngoái, cây táo yêu quý của mẹ bị những trận gió bão quật đổ sang một bên. Cả nhà tôi được mẹ triệu tập để chứng kiến tình cảnh bi đát của “Đầu Tháng Sáu” – rõ ràng mẹ rất lo lắng cho người bạn lâu năm của mình. Nhìn cây táo bị đổ vật sang một bên, đối với mẹ, cũng như nhìn thấy một người mình yêu quý đang hấp hối. Anh trai tôi là người lên tiếng trước tiên:

– Mẹ à, trông nó thảm quá. Nó đã bị bật một phần rễ rồi. Con không biết nó còn sống hay không nữa…

Anh tôi dừng lại để đợi phản ứng của mẹ. Mẹ không nói gì. Mẹ chỉ đứng yên nhìn chăm chăm vào cái cây. Cuối cùng, anh tôi nói tiếp:

– Nếu mẹ muốn con dọn dẹp xung quanh nó thì con sẽ làm. Chúng ta cũng có thể cố nâng nó lên và dựng các thứ chống đỡ hỗ trợ nó, xem nó có sống được không.

Mẹ vẫn không nói gì. Mẹ chỉ gật đầu.

Tất cả chúng tôi cố dựng cây táo lên và dùng các cọc gỗ để đỡ nó, nhưng không ăn thua. Cứ mỗi lần chúng tôi dựng được nó lên và chống xong thì nó lại đổ nghiêng xuống. Cuối cùng, sau nhiều lần thử, anh trai tôi bảo mẹ:

– Mẹ ơi, con không nghĩ là ăn thua gì đâu. Mình cứ làm đi làm lại thế này thì còn hại nó hơn nữa đấy. Con không thể dựng nó đứng lên được.

Biết rằng mẹ rất yêu cây táo và mẹ cũng thích mọi thứ phải gọn gàng, đúng trật tự, đặc biệt khu vườn và những cái cây ăn quả, nên anh tôi nói tiếp:

– Có thể tốt nhất là chúng ta nên chặt nó ra làm củi. Nó nằm ngay sát đường thế này, đi ngoài phố nhìn vào thấy lôi thôi lắm!

Mẹ tôi – một người chưa bao giờ cao giọng với con cái – bỗng nói bằng giọng to nhất (như hét) mà tôi từng nghe thấy:

– Mẹ không quan tâm đến việc người ngoài phố nhìn vào thấy thế nào!

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên tất cả chúng tôi khi chúng tôi cùng nhìn mẹ, rồi nhìn xuống “Đầu Tháng Sáu”, rồi lại nhìn mẹ. Cuối cùng, dường như thấy rõ sự bất lực của mình, mẹ oà lên khóc. Chúng tôi vội vã chạy tới an ủi mẹ.

Sau vài phút, mẹ bắt đầu nói trong tiếng nức nở:

– Mẹ sẽ chờ đến mùa xuân… Không ai được làm gì cả cho đến mùa xuân… để mẹ biết chắc liệu “Đầu Tháng Sáu” có qua được không… Các con hãy lấy đất phủ lên tất cả những phần rễ bị bật của nó đi…

Trong vài tháng sau đó, nhiều người hàng xóm có thiện chí khi đi ngang qua đều hỏi mẹ có muốn họ giúp kéo “cái cây táo chết” ra khỏi vườn cho sạch sẽ không. Mẹ chỉ nói:

– Không, cảm ơn, tôi đang chờ đến mùa xuân.

Mùa xuân đến, và tất cả chúng tôi, cũng như nhiều người khác, đều vô cùng ngạc nhiên khi cây táo xộc xệch vẫn ở trong vườn cây ăn quả của mẹ, nằm nghiêng sang một bên, nhưng các cành của nó nở đầy những bông hoa một cách kỳ diệu.

Nhìn thấy những bông hoa, mẹ mỉm cười:

– Đã có dấu hiệu sự sống cho “Đầu Tháng Sáu” rồi. Mẹ không thể chấp nhận chặt nó làm củi được, khi còn chưa biết chắc.

Vào năm đó, “Đầu Tháng Sáu” cho ra mùa quả bội thu hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ chúng tôi có nhiều táo đến như vậy. Cây táo bé nhỏ nằm nghiêng một bên với những quả táo vàng xanh trĩu cành, đến mức ngày nào chúng tôi cũng phải ra hái.

Rất nhiều người khi nhìn thấy cái cây nằm nghiêng trên mặt đất liền đến gần để xem cho rõ, và không thể tin được là nó vẫn ra quả.

Mẹ tôi tiếp tục đứng bên cạnh “Đầu Tháng Sáu”, và trả lời dịu dàng với tất cả mọi người:

– “Đầu Tháng Sáu” cho chúng tôi những quả táo ngon nhất vùng này. Nếu không có những quả táo tuyệt vời của nó thì món bánh táo tôi làm cũng chỉ ở mức trung bình thôi.

Có lần, khi đứng cùng mẹ trong vườn cây ăn quả và lại nghe mẹ bày tỏ niềm tự hào của mình về “Đầu Tháng Sáu” trước một người hàng xóm, tôi có cảm giác rõ ràng rằng mình nhìn thấy những cành cây của “Đầu Tháng Sáu” vươn cao hơn một chút khi nghe lời khen ngợi của mẹ.

Không hiểu sao, tôi có niềm tin rằng cây táo nhỏ “Đầu Tháng Sáu” của mẹ tôi vẫn sẽ cho ra quả chừng nào mẹ còn nướng những chiếc bánh táo ngon lành và coi đó là “công” của nó. Tôi nghĩ cũng giống như những người bạn thân thiết lâu năm, giữa mẹ và “Đầu Tháng Sáu” có một sự thấu hiểu kỳ lạ nào đó, được tạo nên bởi sự kiên nhẫn của tình yêu thương, không dừng lại và không bỏ cuộc.

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top