Trà sữa cho tâm hồn

Những bài học cuộc sống: Những chất giọng hay nhất.

Bạn thân mến, mỗi ngày mới sang, Hoa Học Trò Online sẽ dành tặng bạn một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều thực sự ý nghĩa về cuộc sống xung quanh ta.

Như một ly cà phê đậm đà dành tặng bạn mỗi ngày mới sang, để bạn cùng cảm nhận nét đẹp dung dị của cuộc đời, thêm cảm hứng học tập và yêu mến mọi người.

Những chất giọng hay nhất

          – Cháu có thể làm ơn đọc hộ ta thứ này được không? – Ông già hỏi khi chúng tôi cùng đang đứng trú mưa bên dưới một cây cầu vượt.

Hồi đó tôi mới 7 tuổi, dù đã được dặn rằng không nên nói chuyện với người lạ nhưng tôi vẫn cảm thấy người đàn ông này có thể tin tưởng được. Tôi gục gặc đầu đồng ý, và quan sát khi ông ấy chậm chạp mở chiếc balô cũ bẩn lấm lem ra, lục lọi bên trong. Người đàn ông vô gia cư ấy bắt đầu phải bỏ khá nhiều thứ lặt vặt ra khỏi balô để tìm thứ mà ông cần.

– Đây rồi cháu ạ – Ông ấy kêu lên bằng giọng khá phấn khởi, và dùng cả hai bàn tay run run để giơ thứ ông vừa tìm thấy ra.

– Cái gì thế ạ? Có phải thư không ạ? – Tôi hỏi, vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nhận được một tấm bìa như vậy mà lại có dấu tem bưu điện ở trên.

– Nó gọi là bưu thiếp.

Tôi đỡ lấy chiếc bưu thiếp cũng đã lấm bẩn và hơi nhàu từ tay ông ấy, cẩn thận nhìn thật kỹ “món đồ lạ lùng” này. “Ngày 27/11/1951” là con số được đóng trên dấu bưu điện, đè lên cả một vài dòng chữ.

– Cháu đọc cái đó cho ta nghe được không? – Ông già hỏi lại.

– Thưa ông, ông không biết đọc ạ? – Tôi hỏi rất lễ phép.

Ông già chợt cúi đầu, mắt nhìn xuống đất và mãi không ngẩng lên. Ông ấy thu đôi tay lại trong lòng, lặng lẽ, chẳng nói lời nào.

– Cháu xin lỗi nếu cháu đã nói sai… – Tôi lắp bắp.

Rồi giơ tấm thiếp lên, tôi bắt đầu đọc những dòng chữ viết hoa rất to:

“Carl, em rất mừng vì anh đã đến Mỹ. Em chúc anh thành công và may mắn trong mọi việc anh làm. Thương yêu, Mini”.

– Mini là ai thế ạ? – Tôi hỏi ông già.

– Cô ấy là em gái ta. Cô ấy sống ở Paris.

– Ah, cháu biết chỗ đó. Chỗ đó phải vượt qua đại dương…

Ông già hướng mắt nhìn xa xăm, và bỗng những giọt nước cứ lăn trào ra từ hai khoé mắt già nua của ông ấy, chảy xuống trên gò má nhăn nheo.

– Cảm ơn ông… vì đã chia sẻ với cháu – Tôi lúng túng nói, giơ chiếc bưu thiếp đưa trả lại cho ông ấy.

Ông già lại cầm lấy tấm thiếp cũ, cất nó vào túi trong của chiếc áo len xơ xác.

– Ông à… – Tôi rụt rè bảo – Cháu có thể dạy ông bảng chữ cái, nhanh lắm, để ông có thể tự đọc tất cả mọi thứ ông muốn.

Ông già lắc đầu, xoa xoa tay cho ấm, và chợt nói:

– Cảm ơn cháu. Cháu có giọng đọc hay nhất mà ta từng được nghe đấy. Cháu còn rất lễ phép nữa, ngoan lắm, chắc chắn sau này lớn lên cháu sẽ làm được nhiều việc tốt.

Rất nhiều người ở cô nhi viện nơi tôi ở thường bảo rằng tôi là đứa trẻ “không thông minh”. Chưa có ai nói tôi có giọng đọc hay cả. Cũng không ai khen tôi lễ phép, và càng không có ai tin rằng lớn lên tôi sẽ làm được trò trống gì. Cho nên tôi cứ đứng ngẩn ra nhìn ông già, chẳng biết nói thêm lời nào.

Vài phút sau, bỗng nhiên ông già cất tiếng hát. Một bài đồng dao gì đó, không phải bằng tiếng Anh, nhưng có nhạc điệu rất du dương.

Và điều đáng ngạc nhiên là giọng ông ấy hay tuyệt vời, có thể nói là giọng hát hay nhất mà tôi từng biết. Tôi đã từng nghe nhiều ca sĩ hát trên chiếc TV đen trắng trong sảnh của cô nhi viện, nhưng chưa có giọng ca nào hay như giọng của ông già vô gia cư này.

Vừa lúc đó thì tôi nghe có tiếng lịch kịch sau lưng. Tôi quay lại và thấy hai người bảo vệ đường tàu, cũng đang đứng tròn mắt lắng nghe ông già hát. Rõ ràng là họ cũng quá kinh ngạc với giọng hát tuyệt vời và trẻ trung của ông ấy. Đúng ra, những người bảo vệ đường tàu này phải đuổi chúng tôi khỏi gầm cầu vượt (vì không ai được phép loanh quanh ở đó, nơi có rất nhiều vòi nước cứu hoả). Thế nhưng bây giờ họ lại đứng lắng nghe, và sau đó, cả hai người cùng quay lưng đi về phía đường tàu mà không hề xua đuổi chúng tôi.

Khi ông già ngừng hát, tôi nhìn ông và bảo:

– Lẽ ra ông phải hát trên TV ông ạ, thật đấy, ông có giọng hát hay nhất mà cháu từng nghe thấy.

Ông già mỉm cười, thu chiếc balô, vẫy tay chào tôi và đi ra đường vì ngoài trời đã tạnh mưa.

Cuối cùng thì tôi cũng không biết giọng tôi hay giọng ông già ấy mới là “hay nhất thế giới”, bởi vì hai chúng tôi đã nhận xét tương tự về nhau. Nhưng khi lớn lên, tôi mới nghĩ rằng thực ra, những gì đẹp nhất, hay nhất thường được cảm nhận khi chúng ta chia sẻ, giúp đỡ người khác, khi chính chúng ta làm cho người khác cảm thấy tốt nhất – đó là lúc họ lại thấy ở chúng ta những điều tuyệt vời nhất.

Roger Dean Kiser

Thục Hân (dịch)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top