Trà sữa cho tâm hồn

Những bài học cuộc sống: Buổi tối trọng đại.

Bạn thân mến, mỗi ngày mới sang, Hoa Học Trò Online sẽ dành tặng bạn một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều thực sự ý nghĩa về cuộc sống xung quanh ta.

Như một ly cà phê đậm đà dành tặng bạn mỗi ngày mới sang, để bạn cùng cảm nhận nét đẹp dung dị của cuộc đời, thêm cảm hứng học tập và yêu mến mọi người.

Buổi tối trọng đại

– Aaawww, nhìn Jackie kìa! – Tất cả chúng tôi đồng thanh, chỉ tay vào bức ảnh chị cả năm lên 2 tuổi đang ngủ gật trong… toilet.

Đây là một truyền thống của gia đình chúng tôi, gọi là “phim gia đình”. Trong đó, bố có vai trò là người ấn nút chuyển tiếp trên chiếc máy chiếu cũ kỹ để nó chiếu từng bức ảnh phóng to lên tường. Cả tuổi thơ của chúng tôi được dựng thành một bộ phim tài liệu nhờ tài sắp xếp của bố và nhờ chiếc máy chiếu đó.

– Kia, kia là mẹ! – Chúng tôi lại cười ầm lên khi xem đến bức ảnh bố chụp mẹ trông mặt nhọ nhem đang ngồi trải một chiếc áo lên phiến đá để giặt. Mẹ phải giặt bằng kiểu cách cổ lỗ sĩ này khi bố mẹ sống ở một làng quê rất nhỏ và nghèo ở Pháp.

Mẹ mỉm cười và bảo chúng tôi im lặng xem tiếp.

Có một bức ảnh bao giờ cũng khiến chúng tôi trầm trồ xuýt xoa. Đó là ảnh mẹ đang ngồi trên một khúc cây lớn, kể chuyện cho 5 đứa trẻ mặc pyjama bên cạnh đống lửa trại. Đó là thời điểm trước khi chúng tôi ra đời, bố mẹ tôi đã đi cắm trại ở vùng biên giới Canada, bên hồ Louise.

Chúng tôi biết bức ảnh nào sẽ xuất hiện tiếp theo. Đó là bức ảnh một khách sạn hoành tráng hướng ra phía hồ. Nó được gọi là Lâu đài hồ Louise – một công trình kiến trúc lớn và rất đẹp. Nhưng bố mẹ tôi không bao giờ có khả năng ở một khách sạn sang trọng như vậy, cho nên sau khi cưới, bố đã đưa mẹ đi “tuần trăng mật” bằng cách cắm trại ở khu rừng nhỏ ngay gần đó. Từ chỗ cắm trại, bố mẹ vẫn có thể nhìn thấy cả “Lâu đài” kia, và vẫn có thể ở bên cạnh hồ.

Và bố bảo là như thế thì còn vui hơn nhiều. Đúng là thế thật, vì mấy đứa trẻ ở ngôi làng gần đó tối nào cũng ra chơi với bố mẹ, và ngồi đến tận khuya nghe mẹ kể chuyện cổ tích.

Bức ảnh tiếp theo là mẹ đang nướng thịt.

Ak-family-picture-600x399

Bức tiếp theo là mẹ rửa bát…

Từ hai năm trước, khi biết rằng sắp tới lễ kỷ niệm 30 năm ngày cưới bố mẹ, tất cả 8 anh chị em chúng tôi bắt đầu xì xầm bàn tính kế hoạch tặng một món quà gì đó thật đặc biệt cho hai người mà chúng tôi yêu quý nhất. Chúng tôi nên làm gì cho bố mẹ bây giờ? Một chuyến du lịch bằng tàu thuỷ? Một chiếc đèn chùm thật lớn?

Thế rồi cô em út nghĩ ra một giải pháp: Lâu đài Hồ Louise. Tất nhiên rồi, thế mà tại sao chúng tôi không nghĩ ra từ đầu kia chứ?

Tất nhiên, với 8 anh chị em từ 12 đến 27 tuổi như chúng tôi thì chẳng ai giàu có cả. Nhưng tất cả chúng tôi đã nhất trí rằng chúng tôi sẽ tiết kiệm hết mức có thể trong hai năm để hoàn thành kế hoạch.

Và bây giờ thì “ngày trọng đại” đã đến gần. Chúng tôi đặt một tour du lịch cho cả gia đình.

Hai tháng trước “ngày trọng đại”, chúng tôi tặng cho bố mẹ một bài thơ. Bố đưa nó cho mẹ và bảo mẹ đọc to cho cả bố cùng nghe. Đọc được một nửa, mẹ bỗng oà lên khóc, khiến chị cả của chúng tôi phải đọc nốt. Đó là bài thơ chúng tôi làm để yêu cầu bố mẹ chuẩn bị sẵn sàng cho “ngày trọng đại”: ăn mặc thật đẹp và không được hỏi bất kỳ câu gì.

Hai tháng sau, “ngày trọng đại” đã tới. Cả gia đình chúng tôi lên chiếc xe lớn màu bạc và khởi hành.

Còn có thêm hai điều quan trọng nữa trong chương trình của chúng tôi. Một là “Trò chơi đám cưới vàng”, trong đó chúng tôi hỏi bố mẹ cùng một câu: “Món quà tuyệt vời và đáng nhớ nhất mà bố tặng cho mẹ (hoặc mẹ tặng cho bố) là gì?”. Bố và mẹ được yêu cầu viết riêng vào mỗi mảnh giấy rồi đưa cho chúng tôi đọc to lên.

“Sợi dây chuyền ngọc trai mà mẹ vẫn đang đeo, bố đã mua nó cho mẹ bằng tất cả tháng lương đầu tiên đi làm” – Đó là câu mẹ viết trong giấy.

Còn câu trả lời của bố lại làm mắt mẹ tôi đỏ hoe: “Những đứa con”.

Còn điều quan trọng thứ hai trong chương trình thì bố mẹ tôi không được biết: đó là một chiếc máy quay phim đã được chúng tôi gài sẵn ở cuối xe, lặng lẽ ghi lại hết chuyến hành trình này.

Tôi tin rằng mẹ tôi rồi sẽ lại bật khóc khi xem lại “bộ phim” này, cũng như bố tôi lần nào cũng mỉm cười khi nhìn bức ảnh “nổi tiếng” chụp mẹ ngồi kể chuyện cho những đứa trẻ bên đống lửa.

Có lẽ nếu ai đó hỏi chúng tôi rằng món quà lớn nhất mà bố mẹ tặng cho chúng tôi là gì, thì câu trả lời của cả 8 anh chị em tôi đều như một: “Tình yêu thương của bố mẹ dành cho nhau và cho cả những người xung quanh”.

Jennifer Oliver

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top