Trà sữa cho tâm hồn

Thư gửi mẹ

“Mẹ ơi!

Con thấy sung sướng biết bao vì con đã được mẹ sinh ra, được sống bên mẹ và được gọi mẹ như thế: Mẹ ơi!

Những kí ức tuổi ấu thơ trong con còn sắc nét lắm và chưa một lúc nào, nó bị phai mờ đi, dù chỉ là chút ít! Con nhớ những câu ca mẹ hát nho nhỏ ru con trong đêm, nhớ những buổi tối rét mướt chỉ có hai mẹ con mình thủ thỉ trò chuyện bên chiếc đèn, dán túi lạc cho sớm mai mẹ đi giao hàng, nhớ cặp mắt rơm rớm đầy nước của mẹ khi con ốm sốt nóng bỏng giãy, nhớ những lần mẹ tức giận khi con nghịch dạ làm đổ vỡ mọi thứ…

Và rồi con lớn, lớn dần trong sự chăm sóc rất mực của mẹ. Nhưmg con biết, đối với mẹ, con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đã phổng phao cao hơn mẹ nó, đã biết đón và chở mẹ đi những lúc bộn bề, mặc dù đã xa cái ngày ấy, cái ngày bé thơ con ngồi vắt vẻ sau xe mẹ hát líu lo lúc tan trường.

“Con đã có người yêu! Con yêu và luôn tin rằng, đấy là người tốt nhất con từng gặp. Con đã nghĩ anh ta là người quan trọng nhất đối với con. Anh ấy thực sự đã là tất cả…”

Con đã có người yêu! Con yêu và luôn tin rằng, đấy là người tốt nhất con từng gặp. Con đã nghĩ anh ta là người quan trọng nhất đối với con. Anh ấy thực sự đã là tất cả… Con yêu trong khờ dại và vụng trộm, trong nét mệt mỏi và thất vọng của mẹ khi phải chờ đợi con gái mẹ những buổi “tan học muộn”. Mẹ biết con có người yêu và mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng mẹ ạ, con đã không kể cho mẹ chuyện gì, vì con nghĩ rằng mẹ không hiểu và không biết chuyện gì…

Mẹ ơi! Tuổi mười tám là một cái tuổi bồng bột nhưng đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người phải không mẹ? Con đã yêu nhiều lắm, con đã tin tưởng nhiều lắm, thế nên con sẵn sàng cho tất cả… Không một chút nghi ngại hay ân hận gì…

Con im lặng! Không ai biết điều đó, trừ con, trừ anh ấy và trừ cuốn nhật ký là nơi con thổ lộ tất cả, con luôn đem nó bên mình, dù đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì. Con cất sau lứop khoá điều bí mật, điều bí mật nhất của con…

Và mẹ ơi! Cái gì đến sẽ đến. Tuổi trẻ không bao giờ gọi là đủ chín chắn để quyết định lấy tất cả! Giữa lúc con đang tin tưởng nhất, hy vọng nhất vào anh ta thì anh ta lại bỏ con. Con giấu kín, giấu kín và con chỉ còn biết khóc. Con thần thờ với cuộc sống, vô tình và sơ ý. Mẹ lo cho con và mẹ mập mờ đoán ra một điều gì đấy.

Và mẹ ơi! Con không hiểu rồi mọi chuyện sẽ ra sao nếu mẹ không đọc được quyển Nhật ký ấy. Con đi lên phòng và chết sững khi thấy mẹ ngồi trong tay nắm chặt quyển nhật ký ấy. Mẹ đã hét lên, mẹ hét như hồi lên ba con ngồi khóc lặng giữa một đám lửa to đùng, mẹ đã bất chấp tất cả mà lao vào với con. Nếu không cứu được con thì hai mẹ con mình cùng chết, mẹ không muốn con phải sống một mình…

Rồi mẹ khóc, con khóc. Hai mẹ con mình đã ngồi ôm nhau khóc rất lâu. Con đang là học sinh lớp 12 và đã được học “Đời thừa”. Người con gái tên Từ trong câu chuyện cũng lâm vào cảnh như con, và bà mẹ già cô ấy “chỉ còn một cách là còn được ít nước mắt nào thì rỏ cả ra mà khóc với con, cả mẹ lẫn con chỉ có một cách là khóc cho đến khi nào bao nhiêu xương thịt đều chảy ra thành nước mắt, để rồi cùng chết cả!..” Nhưng cuộc đời vẫn còn thương Từ và Từ đã gặp được vị cứu tinh, đã cúi xuống cứu vớt mẹ con Từ, cứu vớt cả ba thế hệ, ba con người, ba cuộc đời…

Nhưng chuyện ngày ấy xa rồi…

Bây giờ…

Chẳng có Hộ nào cho con và mẹ cũng không để cho con được chết. Mẹ không tức giận. Đấy là điều con ngạc nhiên và băn khoăn nhất. Có lẽ chỉ đến khi nào con làm mẹ con mới giải thích nổi tại sao mẹ lại như thế? Sao mẹ không quát mắng xỉa xói vào mặt con như khi con vụng về sai trái khiến mẹ phật lòng…

“Con thấy hối hận vô cùng, có lỗi vô cùng, vì đâu mà mẹ phải chịu đựng những lời tai tiếng đó? Con đã muốn xua đuổi họ, như xua đuổi con người đốn mạt con đã từng yêu và cái gì đó, đang lớn trong con…”

Mẹ gạt nước mắt, rồi mẹ hỏi con thấy trong người dạo này thế nào? Cái ngày ấy vẫn xuất hiện đều chứ? Con ngập ngừng trả lời: “Bốn tháng nay con chưa có…” Mặt mẹ trắng bệch, mẹ loạng choạng như muốn ngất và hôm sau mẹ đưa con đi…

Bệnh viện trắng toát, mùi cồn ê-te lạnh lẽo làm con thấy run sợ và chóng mặt. Những cái nhìn như muốn nuốt chửng lấy con. Mẹ ơi mẹ có biết con tủi hổ như thế nào không? Nhưng rồi con không còn thấy ê chề nữa, mà chỉ còn tức giận, vô cùng tức giận. Tức giận đến nghẹt thở! Họ nhìn con như vậy, nhưng họ không được phép nhìn mẹ như vậy, càng không được phép buông ra lời thoá mạ mẹ: “Là mẹ mà không biết dạy con!..”. Không được phép. Không ai có quyền được xúc phạm mẹ con. Không một ai!  Con thấy hối hận vô cùng, có lỗi vô cùng, vì đâu mà mẹ phải chịu đựng những lời tai tiếng đó? Con đã muốn xua đuổi họ, như xua đuổi con người đốn mạt con đã từng yêu và cái gì đó, đang lớn trong con…

Rồi mọi chuyện dần yên ổn. Mẹ đã ở bên con, đã cùng con chia sẻ và vượt qua tất cả. Con không biết con sẽ ra sao nếu như con không có mẹ, mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra con, khó nhọc, đau đớn và hạnh phúc. Mẹ cho con một hình hài, ban cho con sự sống làm người và mẹ mở lối thoát cho con khi trước mặt con là cánh cửa đóng kín mít đầy nghiệt ngã…

Mẹ không chỉ sinh ra con, mà mẹ còn cứu vớt con…

Sẽ không bao giờ con có thể trả được ơn mẹ. Mãi mãi không bao giờ!

Vòng đời vẫn cuồn cuộn quay!

Mai kia con cũng sẽ làm mẹ!

Một bà mẹ vĩ đại chân chính như bao bà mẹ khác!

Mẹ ơi!

Con yêu mẹ!”

 

Tóc xơ của mẹ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top