Trà sữa cho tâm hồn

Hương trầm bay mãi

Hồi nhỏ tôi ước mơ trở thành ca sĩ, nhưng không bao lâu sau tôi đã phải ngậm ngùi chia tay cái ước mơ xa vời ấy, không phải vì tôi hát dở, mà vì đường hô hấp của tôi luôn gặp vấn đề. Tôi luôn bị khó thở, nhất là vào mùa đông, và đặc biệt thù ghét mùi hương. ấy vậy mà cả tuổi ấu thơ của tôi đã gắn liền với những thẻ hương ấy.

Lên 8 tuổi, bà nội mất. Căn nhà nhỏ tí xíu, chỉ có một phòng với một căn gác xép, bình thường đã ngột ngạt lắm rồi, lại thêm mùi hương khói lởn vởn suốt ngày làm tôi không sao chịu nổi. Tôi chỉ thích đốt nến như trong phim tây thôi, vì cái đầu ngây thơ của tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản là như thế vừa đẹp lại vừa ít khói. Vả lại tôi không hiểu hương cháy hết thì chân hương để lại làm gì. Và tôi nghĩ cách tận dụng những que hương đo đỏ đèm đẹp ấy cho đỡ…phí. ý tưởng loé lên khi tôi làm mất mấy que chuyền. Người lớn không ai ở nhà để vót que mới cho tôi, mà tôi thì sợ cầm dao chảy máu lắm. Chợt nhìn thấy bát hương trên ban thờ, tôi với lấy, nhổ hết chân hương ra.. chơi chuyền, còn thừa đem làm que tính. Bố mẹ đi làm về, tôi hớn hở đem “phát minh” của mình ra khoe, đang tưởng được khen là thông minh, tiết kiệm thì thấy mặt bố mẹ biến sắc. Mặt mẹ xanh lè, còn mặt bố thì đỏ gay gắt. Sau đó là một trận đòn đau chưa từng thấy. Đó là lần đầu tiên bố mẹ đánh tôi, cũng là lần đầu tiên tôi biết lí do thắp hương: Những ước nguyện sẽ theo khói hương bay lên cõi Phật, những nhớ thương cũng theo khói hương đến với người đã khuất.

huongtram2

“Những ước nguyện sẽ theo khói hương bay lên cõi Phật, những nhớ thương cũng theo khói hương đến với người đã khuất.”

Lớn hơn một chút, tôi đang học lớp 4 thì ông nội mất. Ông mất đột ngột chỉ sau một đêm nằm cấp cứu. Tôi gắn bó với ông nhất nên tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi đốt hương suốt ngày, không bao giờ để hương tắt vì sợ ông lạnh lẽo. Nhưng ban ngày thì còn giữ hương cháy liên tục được, chứ ban đêm thì chịu. Thế là tôi đem hương vòng ra đốt, bất chấp bố mẹ dặn không được đốt hương vòng vì sợ hồn..luẩn quẩn, không siêu thoát. Vả lại tôi nghĩ việc gì ông phải phiêu diêu nơi cực lạc một mình, khi mà ở đây còn có tôi yêu thương ông, nhớ mong ông cơ chứ! Tôi muốn ông mãi bên cạnh tôi, phù hộ cho tôi.

Bố mẹ nhìn thấy, hỏi tôi sao không chịu nghe lời.Tôi hùng hồn nêu lí luận của mình, và kết quả lại là một trận đòn đáng nhớ. Trong tất cả những điều bố nói tôi nhớ nhất là việc mình thật ích kỉ. Tôi đã không biết rằng điều tốt đẹp nhất đối với một người đã khuất, ngoài chỗ đứng trong lòng người còn sống còn là được siêu thoát nữa…

Nhưng cái con bé tôi bướng bỉnh vẫn chưa thôi gây rắc rối. Mùa đông, sợ ông rét mướt, tôi không những thắp hương liên tục mà còn thắp cả bó to, hi vọng sẽ sưởi ấm cho ông nữa. Khói nhang nghi ngút, khó thở đã đành, nhưng hậu quả tôi gây ra còn khủng khiềp hơn nhiều. Lửa đã bén vào tấm xô treo trước ban thờ, suýt nữa thì cháy cả nhà. May mà bố phát hiện ra kịp. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận đòn lên bờ xuống ruộng hơn cả những bữa trước, nhưng lạ thay, lần này, bố đã không phạt tôi. Bố nói chỉ là do không may, bố không mắng, bởi việc làm ấy bắt nguồn từ yêu thương, mà yêu thương thì không bao giờ đáng trách.

huongtram3

“Bởi tôi đã hiểu khi thắp lên một nén hương, khi ngửi thấy mùi hương trầm thơm ngát và mắt cay xè vì khói thì cũng là lúc trái tim ta hướng về những người yêu thương”

Bẵng đi một thời gian dài. Giờ tôi đã qua cái tuổi nông nổi với nhưng trò nghịch dại ấy, và cũng chằng còn thù ghét gì cái mùi hương khói như ngày xưa. Bởi tôi đã hiểu khi thắp lên một nén hương, khi ngửi thấy mùi hương trầm thơm ngát và mắt cay xè vì khói thì cũng là lúc trái tim ta hướng về những người yêu thương.

 

Trầm Hương

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top