Trà sữa cho tâm hồn

Thằng bi sắt

Hồi nhỏ tôi mê bắn bi đến mức ngón tay cái chuyên vê bi thường xuyên bị trợt da, xót ơi là xót. Tôi mang cả bi lên giường chơi vào buổi tối hoặc bắn nhặng xị trên nền nhà cho đến khi chúng chui tiệt cả vào gầm giường. Để bố lại phải lúi húi nhặt không sót một viên bi nào để tôi khỏi lăn đùng ra ăn vạ.

Thế nhưng những thằng bi xước ngang xước dọc của tôi chẳng bao giờ làm tôi hài lòng. Tôi thèm những “thằng” bi bự trong veo của thằng Tí. Tôi sẵn sàng đổi cả vương quốc bi của mình chỉ để có một thằng thôi. Nhưng thằng Tí bĩu môi. Nó bảo, bi của nó là bi vua, bi chúa, bi ghẻ của tôi làm sao sánh bằng.

Tôi thèm bi đến mức có lần đã khuân cả đống dép nhựa của bố mẹ đem đi đổi lấy tiền mua bi. Đúng lúc đó thì bố, vâng, là bố tôi chứ không phải ai khác (và tất nhiên là chân đất) xuất hiện làm phi vụ mua bán tan tành.

bive

“Nhưng thằng Tí bĩu môi. Nó bảo, bi của nó là bi vua, bi chúa, bi ghẻ của tôi làm sao sánh bằng”

Rồi quyết định nhìn bữa xôi sáng để mua 2 viên bi to đã kịp nghía từ mấy hôm trước ở cổng trường. Bi còn chưa thấy đâu mà cuối buổi học hôm đó tôi đã thấy trước mắt toàn sao với trăng, người thì vã mồ hôi đầm đìa và cô chủ nhiệm phải đưa tôi về nhà, giao tận tay bố mẹ tôi. Mẹ phải cứu đói tôi bằng một cốc sữa, và sau đó thì tịch thu toàn bộ vương quốc bi của tôi. Thế là cả tuần, ngày nào tôi cũng kiễng chân ghé mắt qua song cửa để ngắm những viên bi của thằng Tỉ oanh tạc trên sân đất bên ngoài mà lòng buồn thê thảm.

Bố biết tôi buồn. Một hôm bố gọi tôi đang tha thẩn ngoài sân bi về, cho xem một cục sắt tròn tròn, to bằng đầu ngón chân cái. Giữa trưa nắng, bố dắt tay tôi ra bể nước tập thể và hì hụi mài cho đến khi nó tròn hẳn mới thôi. Thằng bi sắt của tôi ra đời trong niềm phấn chấn và hào hứng của hai bố con. Nó đen trũi, bóng bóng và rất đỗi oai vệ.

Ngay chiều hôm đó, đợi lúc mẹ đi làm, tôi bê thằng bi đen thùi lùi của tôi ra đấu với bi thằng Tỉ. Khốn nỗi, thằng bi sắt của tôi vừa béo vừa nặng, tay tôi lại yếu bắn mãi mà chẳng đi xa được và kết quả là tôi đại bại. Tôi mếu máo chạy về bắt đền bố, rồi trong lúc giận dỗi, tôi vùng vằng ném thằng bi sắt ra vườn trước cái nhìn ngỡ ngàng của bố. Thằng Tí nép bên hàng rào ngẩn ngơ tiếc rẻ…

bive3

“Giá lúc ấy tôi đủ lớn để hiểu rằng viên bi là tình yêu bố dành cho tôi. Khi ném viên bi ấy đi, tôi không biết là tôi đã làm đau chính mình, đến tận bây giờ…”

Hôm sau, tôi hì hụi ra vườn tìm viên bi, nó đã biến mất, chỉ tìm thấy ở chỗ nó rơi một vết lõm tròn rất nhỏ trên đất vườn ẩm mịn. Vết lõm ấy vẫn còn trong tôi. Nhớ lại tôi thấy mình thật ngốc. Giá lúc ấy tôi đủ lớn để hiểu rằng viên bi là tình yêu bố dành cho tôi. Khi ném viên bi ấy đi, tôi không biết là tôi đã làm đau chính mình, đến tận bây giờ.

 

Quỳnh Trang

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top