Trà sữa cho tâm hồn

Viên bi mắt mèo

Những phiến đá lát đường, những toà lâu đài lát đá cẩm thạch – ở một nơi nào đó đã giữ lại một kỉ vật thời thơ ấu của tôi. Đó là một viên bi ve, trong và xanh như mắt của chú mèo nhỏ. Một buổi sáng mùa xuân, tôi và John chơi đánh bi ở một công trường. Hai đứa không hề để ý có một cái hố người ta đào để trộn vữa và ximăng. Khi tôi đang tranh nhau với John xem đứa nào được chơi viên bi mắt mèo trước thì nó rơi xuống và lăn vào cái hố ấy. Chỉ nghe một tiếng vọng như từ rất xa, thế là tôi chẳng bao giờ trông thấy viên bi của tôi nữa. Tôi và John đã giận nhau một tuần liền.

Đến tận bây giờ, tôi tin chắc là viên bi của tôi vẫn nằm ở đó, một nơi nào đó dưới viên dá lát nền của khu lăng mộ bằng cẩm thạch mà người ta xây dạo nào. Cả John và tôi đều đã lập gia đình, và mỗi người ở một nơi, rất ít khi chúng tôi gặp gỡ và nói chuyện với nhau.

vienbi2

“Khi tôi đang tranh nhau với John xem đứa nào được chơi viên bi mắt mèo trước thì nó rơi xuống và lăn vào cái hố ấy. Chỉ nghe một tiếng vọng như từ rất xa, thế là tôi chẳng bao giờ trông thấy viên bi của tôi nữa”

Tình cờ, một lần tôi thấy John trên tivi, anh đang nói về một trong những thành tựu của thế kỷ hai mươi là công nghệ chế tác đá cẩm thạch. Phía sau anh là khu lăng mộ được xây từ cách đây 30 năm, khi tôi và John còn nhỏ. Chúng tôi dã chơi ở đó và làm mất viên bi mắt mèo ở đó. Những người chủ mới đang phá đi và cho làm lại phía trước lăng.

Ký ức trong tôi tràn ngập hình ảnh của viên bi mắt mèo. Và không hiểu có điều gì xui khiến, tôi đặt vé và bay về Los Angeles của tôi. Khi tôi bước chân dến nơi ấy, tôi gặp lại John. Cậu ta đang loay hoay lấy ra một vật nhỏ tròn tròn. Và gương mặt của người đàn ông 40 tuổi ấy sáng lên khi nhìn thấy tôi: – Philip, cậu có tưởng tượng được không, viên bi của chúng ta, nó vẫn còn đó.” Và John xoè tay đưa cho tôi một viên bi, trong veo, xanh biếc, ngơ ngác như chưa hề có ba mươi năm trôi qua.

vienbi3

“Và John xoè tay đưa cho tôi một viên bi, trong veo, xanh biếc, ngơ ngác như chưa hề có ba mươi năm trôi qua”

Kỷ niệm là thế, lúc nào cũng trong sáng và vẹn nguyên, dịu dàng và thương mến. Có những phút trong cuộc sống, ta thật cần phải nhìn lại con đường chúng ta đã đi qua, để tiếp tục bước về phía trước…

 

Tuyết Nhung
(Dịch)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top