Trà sữa cho tâm hồn

Những bài học cuộc sống: Một người mẹ như tôi.

Bạn thân mến, mỗi ngày mới sang, Hoa Học Trò Online sẽ dành tặng bạn một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều thực sự ý nghĩa về cuộc sống xung quanh ta.

Như một ly cà phê đậm đà dành tặng bạn mỗi ngày mới sang, để bạn cùng cảm nhận nét đẹp dung dị của cuộc đời, thêm cảm hứng học tập và yêu mến mọi người.

 Một người mẹ như tôi.

 Tôi 18 tuổi, và tôi chuẩn bị viết “hồi ký” về cuộc đời của mình.

Tôi lôi cái máy đánh chữ cổ lỗ sĩ ra khỏi chiếc tủ ở hành lang và đặt nó trên bàn ăn trong bếp. Đó là chỗ tôi thường ngồi đọc sách mỗi buổi chiều. Sau đó, tôi mở tập giấy khổ A4 mà tôi đã mua bằng tiền để dành. Tập giấy trắng tinh này là một thứ rất quý giá đối với tôi, và bây giờ tôi sắp biến nó thành “đứa con tinh thần” của mình. Tôi cũng không quên để cuốn từ điển Webster ngay bên cạnh, trên đó là cuốn sách “những từ đông nghĩa và lỗi chính tả thường gặp”. Tôi đã sẵn sàng.

Tôi sống cùng nhà với bố mẹ trong khi vào năm nhất đại học và làm việc bán thời gian. Là đứa thứ 7 trong 8 người con, tôi cũng là đứa con duy nhất còn ở cùng bố mẹ, vì Uỷ ban Phục hồi chức năng Texas yêu cầu rằng tôi phải là một người “vẫn phải phụ thuộc” thì mới hỗ trợ toàn phần học phí cho tôi. Tôi chẳng thích mang tiếng là kẻ ăn bám đâu, nhưng vì là người khiếm thính nên tôi rất cần sự hỗ trợ này để đảm bảo học đủ theo hệ thống giáo dục đắt đỏ dành riêng cho người khuyết tật, bao gồm cả đọc khẩu hình, tự diễn đạt bằng giọng nói… với đủ loại máy móc hiện đại. Và bây giờ, khi mới bước chân vào trường đại học, tôi nghĩ mình cần phải viết tất cả về cuộc sống của mình, từ thời thơ ấu đến giờ. Có thể sau này tôi sẽ xuất bản một cuốn sách. Cả thế giới cần đọc về một cô gái đau khổ như tôi.

Tôi gài giấy vào máy đánh chữ, căn ra giữa rồi gõ tên mình ngay dưới tiêu đề. Sau đó, tôi dựa người ra sau và thở ra nhẹ nhõm – tôi đã không hề để ý thấy là mình đã hồi hộp đến nín thở trước khi viết. Ngày hôm đó, tôi viết xong được chương đầu tiên. Buổi tối, khi đi ngủ, tôi cảm thấy thật hài lòng, như đã lập được một kỳ tích.

Cứ thế, mỗi ngày tôi viết một ít và tôi tin rằng với tốc độ này thì cuốn “hồi ký” của tôi sẽ sớm hoàn thành.

Một buổi sáng thứ bảy, tôi tỉnh dậy và cảm thấy hơi lo lắng. Bố mẹ đi vắng cả, và bây giờ cả căn nhà thuộc về tôi, nhưng tôi có cảm giác mình còn quên một thứ gì đó. Bất chợt, tôi nhớ ra rằng tối qua sau khi ngồi đánh máy chữ, tôi buồn ngủ quá nên đã đi ngủ mà không cất tập bản thảo. Tức là nó vẫn còn nằm chình ình trên bàn bếp! Tôi vội chạy ngay vào bếp xem tình hình bản thảo của mình thế nào.

Tôi chết sững ngay khi đến chỗ cái máy đánh chữ. Một chiếc phong bì được kẹp vào bàn phím. Bên ngoài có ghi: “Mẹ gửi Jenny”.

Tôi nghĩ tim mình như ngừng đập và miệng khô khốc, mặt nóng bừng lên. Tôi không biết nên thấy xấu hổ hay tức giận. Có lẽ là cả hai. Tôi ngồi phịch xuống ghế mà không hề mở chiếc phong bì ra xem. Thế rồi tôi nhặt tập bản thảo đã gõ lên. Trong đó có những nét bút gạch chân ở một số câu và bên lề đã được “biên tập” bằng nét chữ viết tay của mẹ.

“Mẹ không cho tôi trang điểm…” – câu này được mẹ gạch chân và sửa thành “Mẹ chỉ không muốn con mất quá nhiều thì giờ vào việc trang điểm khi không cần thiết. Còn những dịp đặc biệt, con vẫn có thể trang điểm theo ý mình. Mà khuôn mặt tự nhiên của con gái mẹ đã rất xinh đẹp rồi”.

“Mặc quần jeans thì có gì sai chứ, thế mà mẹ cũng không cho tôi mặc. Chẳng có người nào như mẹ cả!” – câu này cũng được mẹ gạch chân và viết lại: “Mẹ chỉ không muốn con mặc những chiếc quần jeans quá ôm, nó không tốt cho sức khoẻ của con”.

“Tôi ghét bạn trai cũ của tôi…” – câu này thì được mẹ “nhận xét”: “Cái gì đã qua thì để cho qua. Tương lai của con còn rất dài và mẹ tin con sẽ gặp được chàng trai hợp với mình nhất”.

Cứ như thế, mẹ sửa rất, rất nhiều câu trong tập bản thảo của tôi. Và khi tôi mở chiếc phong bì trên bàn phím ra, thì trong đó là một tấm thiệp có chữ mẹ viết:

“Con gái,

“Mẹ xin lỗi đã đọc tập bản thảo của con, và thậm chí còn sửa vào đó nữa. Mẹ mong con hãy thử đọc lại nó bằng đôi mắt của một người mẹ để hiểu được tại sao mẹ làm như vậy. Con là một người rất đặc biệt và tuyệt vời. Con hãy tập trung vào những điều tích cực như là việc con học rất giỏi, con có khả năng viết lách rất cừ, con cũng có năng khiếu nấu ăn nữa… Mẹ tin rằng như vậy, cuốn sách của con sẽ rất hay.

“Mẹ luôn yêu con và vẫn luôn cố gắng để hiểu con.

“Thương yêu,

“Mẹ”.

Tôi làm những gì cần phải làm: cất cuốn từ điển cùng tập giấy và bản thảo đi, xếp máy đánh chữ vào tủ như cũ.

Khi về nhà hôm đó, mẹ hỏi tôi không thực hiện tiếp “dự án” của mình nữa hay sao mà cất mọi thứ đi. Tôi nhún vai và thanh minh rằng tôi còn bận rất nhiều bài tập nữa.

Ngày hôm đó, tôi đã quẳng đi tất cả những hậm hực về cuộc sống, để ghi khắc lời khuyên, lời nhắc nhở của mẹ vào sâu trong tim. Tôi nghĩ khi nào đến đúng thời điểm, khi tôi đủ trưởng thành để “đánh giá” về cuộc sống của mình, tôi sẽ lại viết hồi ký.

Còn bạn, cho dù không viết một cuốn sách và có thể bạn cho rằng bố mẹ chưa hiểu mình, nhưng hàng ngày, hãy nghĩ đến những điều tích cực, và nghĩ đến một người mẹ như mẹ tôi. Chắc chắn mẹ của bạn, cho dù có cách thể hiện như mẹ tôi hay không, thì tôi cũng tin rằng mẹ bạn cũng có những suy nghĩ y như mẹ tôi vậy. Nếu bạn không tin, bạn cứ thử nhìn mỗi sự việc bằng đôi mắt của một người mẹ mà xem.

Jennifer Oliver

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top