Trà sữa cho tâm hồn

Những bài học cuộc sống: Chú chim với chiếc cánh gãy.

Bạn thân mến, mỗi ngày mới sang, Hoa Học Trò Online sẽ dành tặng bạn một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều thực sự ý nghĩa về cuộc sống xung quanh ta.

Như một ly cà phê đậm đà dành tặng bạn mỗi ngày mới sang, để bạn cùng cảm nhận nét đẹp dung dị của cuộc đời, thêm cảm hứng học tập và yêu mến mọi người.

 Chú chim với chiếc cánh gãy

Một số người đáng phải chịu thất bại. Đó là cách mà nhiều người lớn nhìn vào những đứa trẻ không-ngoan. Họ thường dùng câu thành ngữ “Con chim với một bên cánh gãy sẽ không bao giờ bay cao được” để chỉ những đứa trẻ đó. Và tôi chắc chắn rằng nhiều người đã làm cho T.J.Ware cảm thấy như thế trong mỗi ngày cậu đến trường.
Cho đến năm học lớp 10 thì T.J. được coi là học sinh quậy nhất trong thị trấn chứ không chỉ trong trường! Các giáo viên thường co người lại và nhăn mặt khi nhìn thấy tên của T.J. trong danh sách lớp mình sẽ dạy vào học kỳ sau. T.J. không nói nhiều, có khi không trả lời khi thầy cô hỏi và đã vài lần đánh nhau. Cậu bị điểm kém trong nhiều môn học, nhưng vẫn luôn đủ điểm lên lớp. Nói chung, chẳng thầy cô giáo nào muốn có cậu trong lớp của mình cả.
Tôi gặp T.J. lần đầu tiên vào một buổi ngoại khoá cuối tuần. Tất cả học sinh ở trường đều được mời ghi danh vào ACE – một chương trình được thiết kế riêng để đào tạo khả năng lãnh đạo của học sinh và khuyến khích học sinh tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. T.J. là một trong số 405 học sinh tự nguyện đăng ký tham gia ngay. Khi tôi được mời đến trường để giảng dạy buổi đầu tiên của chương trình này, các thầy cô nói tóm tắt về những học sinh đăng ký: “Nói chung thì các em học sinh đều ngoan. Nhưng có một cậu lẽ ra không nên có mặt ở đây. Cậu ấy tên là T.J.Ware – học sinh lập kỷ lục về số lần bị kỷ luật và nhắc nhở trong thị trấn này”.
Không biết vì sao mà tôi cảm thấy rõ rằng tôi không phải là người duy nhất được nghe về những điểm xấu của T.J. ngay từ câu giới thiệu đầu tiên.
Ngay từ đầu buổi học, T.J. đứng tách biệt hẳn với các nhóm học sinh khác, lưng dựa vào tường ở cuối hội trường, với thái độ “Để xem có ai làm gì ra hồn không!”. Cậu ta không có vẻ hào hứng tham gia các nhóm thảo luận. Nhưng dần dần, những trò chơi tương tác và sáng tạo khiến cậu chú ý. Các nhóm bắt đầu thân thiện hơn, nhất là khi tôi yêu cầu mọi người xây dựng một danh sách những điều tích cực về nhau, và về nhà trường. Các học sinh khác hào hứng mời T.J. thử phát biểu, thậm chí, họ còn liệt kê những điểm thú vị về cậu. Dường như T.J. cảm thấy mình được là một phần của nhóm, và chẳng bao lâu, cậu đã cởi mở hơn nhiều.
Ngày hôm sau, T.J. còn năng nổ hơn. Đến cuối buổi, cậu đăng ký thăm gia đội “Dự án cho những người vô gia cư”. Cậu nói cậu biết rẫ rõ về sự nghèo đói và tuyệt vọng. Lúc đó, thầy hiệu trưởng Coggshall đi qua, thầy dừng lại lắng nghe và khi thấy các thành viên khác trong nhóm rất ấn tượng với thái độ quan tâm và nhiệt tình của T.J., thầy gợi ý bầu T.J. làm nhóm trưởng.
Khi T.J. đến trường vào sáng thứ hai, cậu thấy một cuộc tranh cãi nảy lửa. Một nhóm thầy cô giáo đang phản đối thầy hiệu trưởng về việc bầu T.J. làm đội trưởng đội dự án. Vì đây là dự án lớn đầu tiên cho cộng đồng mà chương trình ACE thực hiện. Các thầy cô giáo không thể tin được rằng thầy hiệu trưởng lại đặt một kế hoạch lớn và uy tín như thế vào đôi tay “không đủ
tư cách” của T.J.Ware. Họ nhắc thầy hiệu trưởng: “Đó là học sinh có hồ sơ những lần bị kỷ luật dài hàng gang tay. Không khéo quyên góp được một ít thực phẩm thì nó lại ăn trộm mất một nửa!”. Nhưng thầy Coggshall cũng nhắc các thầy cô giáo rằng mục đích của chương trình ACE là khám phá những khả năng tích cực ở học sinh. Cuối cùng, các thầy cô giáo bỏ đi, lắc đầu và nhún vai, tin chắc rằng thất bại là điều sắp xảy ra.
Nhưng hai tuần sau đó, T.J. và nhóm của mình đã phân công 70 học sinh nữa đi quyên góp thực phẩm. Họ quyên góp được con số kỷ lục: 2.854 hộp thực phẩm chỉ trong 2 tỉếng đồng hồ và đem tới hai trung tâm dành cho người vô gia cư của thành phố. Thậm chí, bài viết về sự kiện này được đăng lên trang nhất của tờ báo của bang.
T.J. tiếp tục kế hoạch thứ hai của nhóm: quyên góp được 300 chiếc chăn và 1.000 đôi giày cho các trung tâm dành cho người vô gia cư. Cậu được đăng ảnh lên báo, được khen ngợi là đã làm được một công việc tuyệt vời. Ai cũng thừa nhận khả năng lãnh đạo và lập kế hoạch chi tiết của T.J. Các thầy cô giáo bắt đầu khen cậu. Cậu đi học đều đặn và thường xung phong trả lời câu hỏi. Cuối năm học đó, T.J. cùng nhóm của mình còn tổ chức một buổi quyên góp lớn, thu được 9.000 hộp thức ăn chỉ trong một ngày, và suốt năm sau đó, nhóm của T.J. cung cấp đến 70% thực phẩm cho hai trung tâm dành cho người vô gia cư.
Khi được hỏi tại sao cậu nhiệt tình và hiểu rõ cách làm dự án này đến thế, T.J. mỉm cười nói rằng cậu xuất thân trong một gia đình rất nghèo và hay lục đục; cậu hiểu rõ những người nghèo cần gì và phải làm sao để giúp đỡ họ.
T.J. như một ví dụ rõ ràng nhất để nhắc nhở tôi và tất cả mọi người, rằng một chú chim với một bên cánh gãy chỉ cần được hàn gắn. Và một khi vết thương đã được phục hồi, thì chú chim đó cũng có thể bay cao, thậm chí cao hơn cả những chú chim khác. Bây giờ T.J. đã trưởng thành và có một công việc ổn định là quản lý kinh doanh. Cậu rất bận rộn, vẫn làm việc hiệu quả và được nhiều người nể phục. T.J. đã bay cao, sau khi niềm tin của thầy Coggshall đã làm lành bên cánh gãy.

Jim Hullihan
Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top