Trà sữa cho tâm hồn

Chiếc xe đạp màu hồng

Tim tôi như ngừng đập. Khi hai mẹ con bước vào cửa hàng, tôi chỉ có đúng một điều ước: chiếc xe đạp màu hồng vẫn còn ở đó. Nó sẽ là cái xe đạp đầu tiên trong đời tôi. Nhưng chỉ còn một tuần nữa là Tết, nên mẹ cảnh báo rằng có thể nhiều mặt hàng đã bán hết.

Tôi có thể cảm thấy tay mình run đến mức nào. Tôi nhắm tịt mắt khi đi đến gần khu vực bán xe đạp. Và tôi thở phào khi cái xe vẫn đứng tít trong cửa hàng. Chính nó, cái xe to tướng và sáng bóng! Nó quá sạch nên tôi phải giấu tay vào túi để khỏi chạm vào nó.

Cả tuần trước đối với tôi chậm chạp như một năm. Ở trường, chúng tôi phải tự làm những món đồ chơi nhỏ để quyên góp cho trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, tôi chẳng để tâm nhiều đến việc đó vì tôi chỉ nghĩ đến cái xe đạp thôi. Tôi cũng không thể đợi cho qua kỳ nghỉ Tết, để rồi tôi có thể “cưỡi” cái xe mới đi học. Tôi sẽ trở thành đứa trẻ số một của lớp, ít nhất một lần!

Trong khi cùng cả lớp chờ xe bus tới chở chúng tôi đến trại trẻ mồ côi chia quà thì tôi ngồi trong lớp viết cho mẹ tôi một lá thư cảm ơn vì mẹ đã đặt chiếc xe cho tôi. Cuối cùng, khi xe bus đến, tôi ngồi cạnh một đứa mà bố nó đã đặt mua một đôi giày trượt tuyết. Chúng tôi nói chuyện không ngừng về sự hào hứng của mình đối với những món quà sắp có…

…cho đến khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ đứng trước cổng trại trẻ mồ côi. Tôi thật sự sốc. Chúng mặc quần áo vá víu, mỏng mảnh, đứa nào trông cũng khắc khổ và gầy gò.

Cô giáo bảo mỗi đứa chúng tôi hãy chọn một “bạn” ở trại trẻ và nói chuyện với bạn ấy. Tôi thấy một con bé ngồi thu lu trong góc, thậm chí khi nhìn thấy tôi lại gần, nó cũng chẳng buồn chào.

xedap

“cho đến khi tôi nhìn thấy những đứa trẻ đứng trước cổng trại trẻ mồ côi. Tôi thật sự sốc. Chúng mặc quần áo vá víu, mỏng mảnh, đứa nào trông cũng khắc khổ và gầy gò..”

Tôi ngồi xuống bên cạnh, hỏi nó có thích Tết không, hỏi nó thích quà không…, nhưng nó chẳng nói gì hết. Cuối cùng, tôi kể rằng tôi sắp có một cái xe đạp màu hồng. Vừa nói đến đây, đôi mắt con bé sáng bừng lên và nó mỉm cười:

– Tớ sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này nếu tớ có một cái xe đạp!

Rồi nó kể cho tôi nghe về cuộc sống, về một tuổi thơ không bình thường: Bố mẹ nó đều nghiện rượu và không có tiền thuê nhà nên bị đuổi từ nhà nọ sang nhà kia. Cuối cùng, họ bỏ nó và nó phải vào trại trẻ này. Không còn ai để gọi là gia đình nữa.

Tôi biết rằng việc con bé này nhận được một cái xe đạp quả là chuyện không tưởng. Ai sẽ mua cho nó cơ chứ?

Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều đến mức tôi chỉ đứng dậy khi cô giáo tôi lại gần, vỗ vai và kéo tôi đứng dậy.

Đêm hôm đó, tôi nằm nhớ lại những gì cô bé đã kể cho tôi nghe về cuộc sống ở trại trẻ mồ côi. Tất cả những gì tôi làm chỉ là muốn cái này cái nọ và chẳng bao giờ thấy đủ. Còn bây giờ tôi gặp một cô bé chỉ bằng tuổi tôi, chưa bao giờ có đủ cái gì và có lẽ cũng chẳng bao giờ có cơ hội đòi hỏi cái gì cả.

Suốt 3 ngày tiếp theo, tôi liên tục nghĩ xem làm thế nào để giúp cuộc sống của cô bé tốt đẹp hơn. Và tôi quyết định tặng nó chiếc xe mà tôi sắp nhận được. Khi tôi giải thích tất cả những điều này với mẹ, mẹ đã cười rất tươi. Đúng sáng ngày giao thừa, mẹ giúp tôi chở món quà đến trại trẻ mồ côi.

Ngồi trên xe, tôi cũng cảm thấy hơi tiếc vì không được giữ cái xe, nhưng cảm giác đó hoàn toàn biến mất khi tôi bước vào trại trẻ. Cô bé vẫn ngồi ở đúng cái góc như lần trước tôi đến. Trông nó có vẻ rất buồn. Tôi lại gần và nói tôi đem quà tết đến cho nó.

xedap2

“Khi tôi giải thích tất cả những điều này với mẹ, mẹ đã cười rất tươi. Đúng sáng ngày giao thừa, mẹ giúp tôi chở món quà đến trại trẻ mồ côi”

Mặt con bé lại sáng bừng lên. Tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ vui đến thế. Vui hơn cả thằng bé được bố mua cho giày trượt tuyết. Thậm chí vui hơn cả tôi lúc mẹ đặt mua xe đạp.

Tôi dẫn cô bé ra ngoài. Đỗ ngay ngoài cửa là chiếc xe đạp màu hồng với một cái nơ đỏ chót. Tôi chắc chắn rằng con bé sẽ cười còn tươi hơn nữa. Nhưng… Nó bắt đầu khóc và cứ ôm lấy tôi mà cảm ơn. Ngay khi đó, tôi biết là tôi đã làm được một điều thực-sự-khác- biệt cho cuộc sống con bé.

Điều mà tôi chưa nhận ra vào lúc đó là thực ra, tôi đã làm nên một điều khác biệt cho chính cả cuộc sống của tôi.

Tôi biết rằng nhận một món quà luôn làm cho bạn vui, nhưng tặng một món quà còn làm cho bạn vui hơn rất nhiều.

Tôi đã không có cơ hội hưởng niềm vui của việc sở hữu chiếc xe đạp màu hồng, nhưng mẹ nói mẹ rất tự hào về tôi. Điều đó có ý nghĩa với tôi hơn bất kỳ một chiếc xe đạp nào có thể làm được!

 

 

Brittany Anne Reese

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top