Trà sữa cho tâm hồn

Những bài học cuộc sống: Cô bé “có thể”.

Bạn thân mến, mỗi ngày mới sang, Hoa Học Trò Online sẽ dành tặng bạn một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều thực sự ý nghĩa về cuộc sống xung quanh ta.

Như một ly cà phê đậm đà dành tặng bạn mỗi ngày mới sang, để bạn cùng cảm nhận nét đẹp dung dị của cuộc đời, thêm cảm hứng học tập và yêu mến mọi người.

 Cô bé ” có thể”

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy Maggie. Hồi đó, gần nhà chúng tôi có một trang trại và vào mùa hè, họ thường mở cửa cho trẻ con thuê ngựa con để cưỡi chạy lòng vòng quanh khu đất trống. Và thế là một ngày cuối tuần nắng ấm, tôi cùng cậu em trai Jeff và em gái Lori đến đó, ban đầu chỉ định đứng xem.

Thế nhưng ý định ban đầu đó đã thay đổi khi chúng tôi nhìn thấy Maggie – một chú ngựa trông không hoàn toàn giống ngựa, lông hơi xù, với nhiều đốm trên lưng (như một chú chó đốm hoặc bò sữa) và đôi tai dài thì lại hơi rủ xuống như… chú lừa trong truyện Gấu Pooh. Tôi nghe bác chủ trang trại nói rằng Maggie là giống ngựa lai và mới có 3 tuổi rưỡi, rất nhanh nhẹn.

Maggie hơi gầy, nhưng trông rất khoẻ mạnh và đặc biệt thân thiện. Jeff là đứa đầu tiên tỏ ý muốn cưỡi thử. Tuy nhiên, Maggie có vẻ không thích Jeff lắm nên không chịu chạy mà cứ giậm chân tại chỗ vung vằng. Khi Jeff cố thúc Maggie đi, Maggie thậm chí còn nổi cáu lao qua bên dưới một cành cây khiến Jeff suýt nữa bị cành cây hất văng xuống đất.

Lori đứng quan sát từ đầu đến cuối và cô bé (chưa cưỡi ngựa bao giờ) rụt rè hỏi tôi là liệu có thể cho nó cưỡi thử được không. Nhìn thấy rằng Maggie không dễ thuần như vẻ ngoài của nó, nên tôi từ chối ngay.

Đứng thêm một lúc nữa, Lori lại xin tôi cho cưỡi Maggie. Cứ nghĩ nếu Lori mà làm sao thì chắc bố mẹ giết tôi mất, nên tôi khăng khăng bảo không được. Nhưng Lori cũng khăng khăng không kém, nó cứ liên tục nài nỉ, đến nỗi cuối cùng, tôi đầu hàng và nói rằng Lori chỉ được cưỡi ngựa một chút xíu thôi, và nếu có chuyện gì xảy ra thì không bao giờ tôi cho Lori đến trang trại này nữa. Lori đồng ý.

Lori muốn tôi giúp đặt lại yên cương cho Maggie, bằng cách phủ một cái chăn lên lưng Maggie đã rồi mới đặt yên cương “để Maggie khỏi đau”. Khi Lori leo lên và cầm cương, tôi nín thở. Đôi mắt nâu to của Maggie tỏ ra rất hiền lành, và khi Lori cúi xuống thì thầm gì đó vào tai Maggie, chú ngựa quay hẳn đầu lại phía sau như thể làm quen với cô bé đang tự hào ngồi trên lưng mình.

Lori bắt đầu kéo cương cho Maggie đi chầm chậm quanh khu đất. Hai người bạn nhỏ đi qua những gốc cây, hàng rào, và trước sự ngạc nhiên của tôi, Maggie tỏ ra là một chú ngựa ngoan một cách hoàn hảo. Cuộc cưỡi ngựa “một chút thôi” của Lori cuối cùng kéo dài hơn một tiếng, và khi trèo xuống khỏi lưng Maggie, Lori nói rằng mình “như đang bay bổng”.

Tuần sau đó, khi chúng tôi cùng đến trang trại thì thấy Maggie đang đứng ở sát hàng rào, thò cổ ra ngoài. Chúng tôi nghĩ nó đang đòi cỏ, nhưng hóa ra nó đợi Lori, vì vừa thấy Lori đến, nó giậm châm vẫy đuôi thích thú, và dụi ngay vào vai cô bé. Lori cũng đối xử với Maggie như với một người bạn quen thân từ lâu, cô bé lôi ngay trong túi ra một củ cà-rốt cho Maggie.

Chẳng bao lâu sau đó thì Maggie và Lori trở thành đôi bạn thân thật sự và mỗi tuần hai lần, Lori đều đến trang trại để cưỡi ngựa. Bác chủ trang trại bây giờ thậm chí còn cho phép mở cửa hàng rào để Lori và Maggie tung tăng khắp vùng. Nhiều người hàng xóm cũng nhớ “lịch” mà Lori và Maggie hay đi cùng nhau, và thường gọi to mỗi khi Lori cưỡi Maggie đi qua. Ngộ nghĩnh hơn nữa là đã có lần, Lori cưỡi Maggie đến trường học rồi buộc Maggie ở một cái cây ngoài cổng trường. Các bạn cùng lớp Lori cũng bắt đầu quen với Maggie và thường để dành khi thì bắp ngô, khi thì quả táo đem đến cho Maggie ăn. Dần dần, bác chủ trang trại coi Lori như người trong nhà và bác thậm chí không lấy tiền thuê ngựa của chúng tôi nữa. Bác cho Lori thoải mái ra vào khu trang trại và dẫn Maggie đi chơi bất kỳ lúc nào cô bé muốn. Lori còn dẫn Maggie ra hồ uống nước, đến thăm những người hàng xóm quanh vùng… Lori ngày càng vui vẻ và hoà đồng hơn, tham gia vào nhiều hoạt động hơn.

Câu chuyện này đối với hầu hết mọi người có thể là hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng đối với gia đình chúng tôi thì đó lại là một điều kỳ diệu.

Bởi Lori thực ra là một cô bé bị khuyết tật về trí não (mà nhiều người có thể gọi là chậm phát triển), và trong khi cả gia đình tôi lẫn các bác sĩ luôn khuyến khích cô bé hãy vượt qua những giới hạn mà cơ thể đặt ra cho cô, thì hoá ra, chưa ai giúp được Lori nhiều hơn Maggie. Maggie đã giúp Lori học được rất nhiều về trách nhiệm, sự yêu thương, và cách sống độc lập. Trong trường hợp này, “cô giáo Maggie” đã không chỉ dạy “học trò Lori” mà còn khiến chính tôi cũng học được một bài học giá trị: thời điểm để buông tay.

Bởi sẽ thế nào nếu tôi không cho Lori cơ hội cưỡi Maggie vào lần đầu tiên đến trang trại?

Lori sẽ buồn đến thế nào và sẽ vẫn thu mình đến thế nào nếu tôi không cho cô bé thử thách những giới hạn của chính mình?

Đến ngày hôm nay, Lori của chúng tôi vẫn đang thách thức khuyết tật mà đối với nhiều người sẽ là không thể vượt qua. Lori đang học đại học, sống độc lập ở ký túc xá, tự lo cho mình, tự lập kế hoạch chi tiêu, và đang chứng minh rằng mình có thể làm cả những điều mà chính các bác sĩ cũng đã tưởng rằng em không thể.

Susan Stevens

Thục Hân (dịch)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top