Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Trở về nhà

Cũng chừng ấy ghế nhưng ngỡ như toa tàu tràn người. Những bao tải đầy căng chen chúc trên cái giá nhỏ hẹp luôn chực rơi xuống đám đông nhốn nháo ngồi ken nhau bên dưới. Một đứa bé bắt đầu cất tiếng khóc lanh lảnh. Một ông cụ châm lửa hút thuốc, và ho. Một người phụ nữ mắng An té tát khi nó ngồi nhầm chỗ. Không khí thấm đẫm sự mệt mỏi rộn rã cùng niềm vui sướng bồn chồn của những người xa lạ cùng trên hành trình cuối năm quay về nhà.

Trong tiếng rầm rập loảng xoảng của chuyển động, mọi âm thanh khác tự tan biến đi. Vào Nam đã gần 2 năm phụ việc tiệm chụp hình của ông chú ruột và được ông nuôi ăn học, Tết này An mới về nhà. Sống tại thành phố lớn mở mắt biết nhiều thứ, học hành có phần tử tế hơn thời ở quê, kiếm được chút tiền phụ giúp bố mẹ, cuộc sống xem như chẳng có gì phàn nàn. Thi thoảng chiều, xách cái xe đạp của ông chú đi giao hình, trái tim thằng nhóc rung lên với ý nghĩ cuộc sống chộn rộn nơi này cuối cùng nó cũng hoà vào. Rồi nó sẽ lớn, sẽ kiếm ra việc làm tử tế lâu dài như những con người tất bật mà tự tin kia. Hy vọng, đấy là cách tốt nhất để không nhớ mình nghèo, để quên đi những nhắc nhở vô tình nó chỉ là thằng nhóc ăn nhờ ở đậu, rằng có những đứa ở quê khổ hơn nó nhiều, đến nỗi mùi vị của quả táo, quả lê cũng chưa từng nếm.

Tàu chạy càng lúc càng nhanh, đuổi theo các cơn gió trắng xoá như vô số mũi tên bắn đi trong bóng tối. Màu vàng ấm áp hắt vào từ lối đi thay chỗ ánh sáng lạnh lẽo của các ngọn đèn trắng. Những hành khách chìm sâu vào giấc ngủ. Một khách mới bước vào toa từ cửa sau khẽ khàng bước đến, ngồi chiếc ghế còn bỏ trống đối diện An. Người thanh niên trẻ, trang phục thoáng trông sang trọng đẹp đẽ nhưng nhìn kỹ thì không mấy đắt tiền – mắt nhìn của một chú thợ làm ảnh học việc mách bảo An. Hướng về thằng nhóc đối diện, vị khách mới nở nụ cười kỳ lạ. Đó là một nụ cười rộng mở, rực lên từ đáy mắt, lấp lánh trên những chiếc răng trắng bóng. An thoáng lạnh. Người thanh niên hỏi han vài câu, cho thằng nhóc mấy quả táo và lê. Như hầu hết những khách đồng hành, anh ta cũng về nhà. Về nhà sau một năm dài đi xa, làm lụng và dành dụm vất vả. Mối thiện cảm với người lạ khe khẽ nảy mầm trong An.

venha2

“Hy vọng, đấy là cách tốt nhất để không nhớ mình nghèo, để quên đi những nhắc nhở vô tình nó chỉ là thằng nhóc ăn nhờ ở đậu, rằng có những đứa ở quê khổ hơn nó nhiều, đến nỗi mùi vị của quả táo, quả lê cũng chưa từng nếm”

An luồn tay vào túi áo mỏng. Dưới đáy túi, một bó tiền cuộn chặt, chìa khoá không mở được gì, cái nút chai cũ và chiếc ô-tô tí xíu nhưng hệt như thật. Mỗi khi chạm vào những đồ vật thân quen, nó được an ủi lạ lùng. An phát hiện điều này từ ngày xa nhà… An kể cho người đối diện những chuyện nho nhỏ của mình. Anh lắng nghe, có những nhận xét chính xác bất ngờ. Cũng như nó, anh vào Nam cạy cục đi làm. “Bây giờ thì có thể về nhà mà không còn xấu hổ vì nghèo nữa…”- Anh nói, lại nở nụ cười lạ lùng. Thằng nhóc hít một hơi dài, thấy thật may mắn có người đồng hành tuyệt vời. Nó và anh cùng chọn những thức ăn giống nhau, cùng reo lên khi ngoài cửa là những bờ biển sáng rực hiện ra đột ngột. Cảm giác dễ chịu khi có thể phơi bày tất cả nỗi lòng mình với một người am hiểu khiến An xúc động vô cùng. Nó tự hào khoe anh số tiền dành dụm hai năm nhịn chơi nhịn mặc mang về: “Hai triệu. ở quê, không phải là nhỏ, anh nhỉ?” “Nhưng chẳng bõ bèn nếu xài ở thành phố…”- Giọng người đối diện thờ ơ. Thằng nhóc nhắm mắt, hình dung khi gặp gia đình, nó sẽ đưa cho bố, không, cho mẹ cuộn tiền một cách bình thản nhất. Rồi run lên vì xúc động, nó không thể tiếp tục chuỗi hình ảnh tưởng tượng mẹ sẽ bối rối sướng vui đến thế nào.

Gần sáng trên tàu trở lạnh. Những hành khách thức sớm đi lại lục tục. Người phụ nữ luôn chực mắng mỏ An lay mạnh nó, nói như quát: “Có xuống sân ga ăn chút gì không!”. Tàu dừng hẳn ở một ga nhỏ. Thằng nhóc nhảy xuống, chạy đến hàng bánh ngọt. Nó cho tay vào túi, tìm cuộn tiền quen thuộc. Nhưng bên trong trống rỗng. Cả chiếc xe nhỏ xíu, cả chùm chìa khoá han rỉ. Cơn gió lạnh trên sân ga thấm sâu vào bên trong. An cắm cổ chạy ngược lên toa. Chiếc ô tô nhỏ nằm vỡ vụn trong góc gần cửa sổ. Người thanh niên trẻ biến mất. Không dấu tích. Ông cụ hay hút thuốc cho biết anh thanh niên ngồi đối diện An đã xuống trong đêm, khi tàu dừng mươi phút ở ga xép. Tai hoạ không có gì lạ lùng. Mọi người xôn xao bàn tán một lúc rồi thôi. Cho đến ga cuối cùng, thằng nhóc đóng băng trong sự im lặng buốt giá. Giọng nói mơ hồ “Mất hết, mất sạch rồi…” âm oang trong đầu An. ở một khoảnh khắc, nó toan nhảy xuống, bắt tàu đi ngược vào. Nỗi buồn, niềm thất vọng, và lớn hơn cả, sự sợ hãi xâm chiếm nó. Chưa bao giờ, ngay cả khi rời quê vào Nam, nó cảm thấy bơ vơ đến thế.

venha4

“Nỗi buồn, niềm thất vọng, và lớn hơn cả, sự sợ hãi xâm chiếm nó. Chưa bao giờ, ngay cả khi rời quê vào Nam, nó cảm thấy bơ vơ đến thế”

Tàu đến chậm hơn dự định ba tiếng. Kim đồng hồ to giữa sân ga chỉ 2 giờ sáng. An là người cuối cùng rời toa. Cái túi xách như con chó nhỏ ủ rũ đi theo, chốc chốc quệt vào chân nó. Thằng nhóc lững thững trong làn mưa mỗi lúc thêm dày đặc. Nó chẳng đói. Chẳng lạnh. Đơn giản, nó muốn biến đi, không tăm tích. Không thể xuất hiện trước sự chờ trông hy vọng của gia đình trong bộ dạng này. Chỉ thế thôi.

*

Đi xuyên qua nhà chờ rộng thênh đang vãn dần người, đẩy cánh cửa kính kia, nó sẽ bước ra ngoài đường lớn, đón một chiếc xe đang chờ khách, thế là chấm dứt hành trình về nhà dằng dặc. Thằng nhóc hít một hơi dài, bước qua khoảng rộng nhà ga. “An! Kìa An! Ôi nó đây rồi…” Một tiếng kêu lóe lên, thảng thốt, mừng vui. An chầm chậm quay người lại. Là mẹ gầy gò liêu xiêu chạy đến. Là bố tóc lốm đốm bạc sải những bước vụng về trên nền gạch trơn. Thằng nhóc đứng sững. Nhưng giọng nó vang lên như từ người xa lạ, bình tĩnh – bình tĩnh đến lạ lùng: “Bố mẹ biết con về giờ này ư? Bố mẹ chờ con lâu chưa?” “Ừ, chẳng lâu mấy. Mày giấu, nhưng bố mẹ gọi điện hỏi chú khi nào mày ra…”- Bố thủng thẳng. “Tàu ra muộn mà…” – Giọng An vẫn lạnh lẽo. “Chẳng sao con ạ – Đôi mắt mẹ nheo lại vì cười – Sợ đón hụt mày không có áo ấm mặc, mẹ với bố mày ra sớm hẳn 2 tiếng ấy chứ. Ngồi im một chỗ, chẳng dám đi lại, sợ lạc. Lạnh quá, bố mày cứ bảo mẹ chạy quanh ghế. Nhưng già rồi, ai lại chạy nhảy lom xom như thế…” Các câu nói buồn cười của mẹ hối hả nối tiếp, lẫn lộn vui buồn. Bức tường giá buốt trong lòng thằng nhóc chầm chậm nghiêng xuống, tan thành trăm mảnh vỡ nhỏ. Bất giác, quên bẵng mình đã 16, đã trở thành cánh tay gánh vác gia đình, nó khóc oà lên. Bố mẹ choàng áo cho thằng nhóc, sững người. “Con làm mất sạch tiền rồi, tiền để nhà mình sắm sửa Tết ấy mà…”- An nức nở. Im lặng. Và thật lạ lùng, tiếng cười ấm áp của bố bỗng vang lên: “Thôi con ạ. Nhìn thấy mày thế này là tốt quá rồi. Bố mẹ cứ sợ mày tham việc lại chẳng về.” Mẹ lúc này thì chẳng nói gì, lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt thương cảm, xót xa.

venha3

“Thôi con ạ. Nhìn thấy mày thế này là tốt quá rồi. Bố mẹ cứ sợ mày tham việc lại chẳng về.” Mẹ lúc này thì chẳng nói gì, lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt thương cảm, xót xa.

An quảy cái túi lên vai, đi giữa bố và mẹ, hỏi han không ngừng về những người chị với lũ em ở nhà, đám bạn hàng xóm, về cái trường trung học trên huyện. Bố kể chuyện, hể hả. Đến cả con bê khoang nhà bên cạnh bây giờ lớn, có khi lỉnh sang chơi, dẫm be bét chỗ mạ mới xuống ông cũng kể cho thằng con đi xa nghe, mặc kệ thi thoảng bị vợ gàn lại vì sợ nó mệt. Lúc leo lên cái xe chở rau về nhà, An ngồi tựa hẳn vào bố, ấm áp, an toàn. Có một lúc, nó tưởng tượng hình ảnh bố mẹ già chờ 5 tiếng đồng hồ trong đêm lạnh, chỉ vì nhớ nó không mang theo áo ấm vào Nam. Nghĩ thế thôi mà mắt nó ậng nước.

 

Minh Minh

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top