Trà sữa cho tâm hồn

Những miếng su hào hình học

Mẹ mất khi tôi lên bảy, còn em Bi mới tròn một tuổi. Bố ở vậy nuôi hai chị em, sáng sớm, trước lúc đi làm bố mang hai chị em tôi sang bà ngoại gửi. Em Bi ngồi trong chiếc ghế mây phía trước, tôi ngồi sau ôm chặt lưng bố. Chiếc làn nhựa bố treo trước ghi đông chất đầy thứ: cặp sách của tôi; quần áo, sữa, bột của em Bi.

Chiều, bà ngoại đưa tôi đi học. Tối, đi làm về bố lại tất tả sang đón hai chị em tôi về. Dọc đường, tôi bi bô với bố đủ thứ chuyện ở lớp trong khi em Bi ngủ gà ngủ gật. Về đến nhà – ẵm em Bi vào giường ngủ xong, bố lấy mấy miếng xốp – thứ đồ chơi duy nhất của tôi hồi đó cho tôi chơi. Khi hai chị em tôi đã yên vị bố mới lục đục đi nấu cơm.

Tôi nhớ, hồi đó bố hay nấu món canh su hào. Nhưng bố không thái chỉ như bên bà ngoại mà bố cắt thành các hình khác nhau. Lúc ăn cơm, bố thường gắp từng miếng giơ lên hỏi tôi: “Đố con gái đây là hình gì?” Tôi nhớ cô giáo dặn hình có cái chóp là hình tam giác, hình 4 bên bằng nhau là hình vuông, hình giống bao diêm là hình chữ nhật, hình giống chữ O là hình tròn. Chừng ấy đủ để tôi trả lời vanh vách các câu đố của bố. Bố thả miếng su hào vào bát tôi rồi bảo: “Bố thưởng”.

hinhhoc2

“Chiều, bà ngoại đưa tôi đi học. Tối, đi làm về bố lại tất tả sang đón hai chị em tôi về. Dọc đường, tôi bi bô với bố đủ thứ chuyện ở lớp trong khi em Bi ngủ gà ngủ gật”

Có lần, bố gắp một miếng su hào có hình là lạ giơ lên trước mặt tôi: “Đố con, hình gì đây?” Tôi ngờ ngợ rồi lắc đầu chịu thua. Bố đặt miếng su hào lên mâm: “Con thử đếm xem nó có mấy góc”. Tôi lẩm nhẩm một lúc rồi hét lên: “Hình bốn giác”. Bố bật cười: “Giỏi lắm, nhưng người ta không gọi là hình bốn giác mà gọi là hình tứ giác, nhớ chưa!”. Thế là từ đó tôi biết thêm một dạng hình mà không có trong quyển tập toán của tôi.

Không biết có phải nhờ những miếng su hào hình học của bố mà khi lớn lên tôi thích và học môn Hình rất khá. Và cũng từ khi lớn lên tôi mới thấm thía những mất mát, thiệt thòi của những đứa con không có mẹ và gánh nặng đang đè trên vai bố. Bố ngày một gầy và già sọm đi. Bạn bè đến chơi đứa nào cũng kêu “Eo, bố mày già thế!” Nghe câu đó, tôi ứa nước mắt vì thương bố.

Bố tôi không phải là người vụng về, tay bố không phải không đủ khéo để thái chỉ su hào như bà ngoại vẫn làm. Cái bố thiếu đó là thời gian để nấu cho chị em tôi những món ăn ngon, để dạy chúng tôi học. Bố đã nghĩ ra món canh su hào hình học để dạy tôi ngay trong bữa ăn.

Rồi em Bi vào lớp một. Hai đứa con đi học là cả một gánh nặng. Thế là tan tầm ở nhà máy, bố nhận thêm việc bốc vác hàng ở bến xe, hôm nào cũng khuya khoắt mới về. Em Bi giờ ấy thường đã lăn ra ngủ. Còn tôi, có hôm chờ được bố, hôm không. Bố về, thường thấy hai đứa con gái ngủ lăn lóc, quên cả mắc màn. Không có ai đón bố ngoài mâm cơm nguội ngắt.

hinhhoc

“Tôi nhìn ra cửa. Bố đã đứng sững ở đó từ lúc nào. Trên tay bố cầm một cành đào. Mắt bố đỏ hoe – hình như bố đang khóc…”

Bố không còn thời gian để nấu món canh su hào hình học cho chị em tôi. Bố cũng không biết được trong quyển hình học của tôi có thêm nhiều hình phức tạp hơn như: hình bình hành, hình thoi, hình đa giác. Tôi vừa buồn vừa thương bố. Tôi thay bố nấu cơm. Vẫn là món su hào hình học của bố nhưng tôi cắt thêm mấy miếng cà rốt để phân biệt giữa hình của tôi và của em Bi. Hình của Bi bằng cà rốt, hình của tôi bằng su hào. Mâm cơm chỉ có hai chị em. Tôi bắt chước bố, giơ miếng cà rốt lên hỏi Bi: “Đố Bi hình gì đây?” Bi không trả lời mà hét lên: “A! Bố về!” Tôi nhìn ra cửa. Bố đã đứng sững ở đó từ lúc nào. Trên tay bố cầm một cành đào. Mắt bố đỏ hoe – hình như bố đang khóc…

Thu Đức

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top