Trà sữa cho tâm hồn

Câu chuyện tình yêu

Có lẽ chính định mệnh đã khiến Ellie dậy sớm như vậy vào một buổi sáng thứ ba. Bình thường thì mẹ của cô bé sẽ phải gào thét hàng chục lần để Ellie có thể ra khỏi giường. Nhưng thứ ba này thì không. Ellie bật dậy từ lúc 7h, tỉnh như sáo. Đánh răng rửa mặt xong, cô bé chạy xuống nhà và “rình” ngoài hành lang ngay khi những tờ báo buổi sáng được đưa tới. Và Ellie đã gặp cậu con trai ấy lần đầu tiên.

Cậu bé đưa báo ấy là cậu con trai trông hoàn hảo nhất mà Ellie từng thấy. Cao, khoảng 15 tuổi, tóc mềm màu đen và mắt màu nâu. Vào buổi sáng ngày thứ ba hôm đó, Ellie đứng ở hành lang và nhìn thấy cậu bé đi bỏ báo dọc theo phố. Tuyệt thật! Làm sao lại có một người dễ thương như thế đi trên phố vào buổi sáng cơ chứ!

Lúc đó, Ellie nhìn đồng hồ. 7h15. Và ngay thời điểm ấy, Ellie đặt đồng hồ báo thức lúc 7h sáng. Cô bé hồi hộp đến mức đêm hôm đó không ngủ nổi, chỉ nghĩ đến chuyện sẽ được nhìn thấy cậu bé đưa báo vào buổi sáng hôm sau. Thế rồi, cô bé bí mật “ngắm” cậu bé từ ngày này qua ngày khác. Rõ ràng là “fall in love” rồi!

tinhyeu3

Thế rồi Ellie phải đợi đến tận khi mọi người đi ngủ hết mới lén dán tin nhắn bên ngoài hộp đựng báo. Cô bé còn cẩn thận cho nó vào trong một chiếc phong bì, ghi rõ: “Gửi người đưa báo”…

Bước tiếp theo là phải tìm cách nói chuyện với cậu ta. Ellie chỉ muốn một buổi sáng nào đó, cô sẽ mở toang cửa đúng lúc cậu bé đến bỏ báo, nhưng như thế hẳn cậu ta sẽ sợ chết khiếp. Cậu ta sẽ nghĩ là mình bị theo dõi cho mà xem!

Chính vì thế nên một mảnh giấy nhắn có vẻ hợp lý hơn. Tất cả những gì Ellie cần làm chỉ là dán nó bên ngoài hộp đựng báo. Cô bé dành cả cuối tuần để thiết kế mảnh giấy nhắn ấy. Và cuối cùng, tin nhắn cũng hoàn thành: “Xin chào! Cậu thích làm gì khi cậu không phải đi bỏ báo? Tớ thì tối nào cũng chạy bộ ở công viên. Hy vọng gặp cậu ở đó nhé! Ellie”.

Ellie cũng viết thêm tuổi của mình (trong ngoặc đơn) để tránh trường hợp cậu bé tưởng nhầm rằng tin nhắn đó là do… mẹ của Ellie viết (vì mẹ thỉnh thoảng ra lấy báo sớm và gặp cậu bé mà). Thế rồi Ellie phải đợi đến tận khi mọi người đi ngủ hết mới lén dán tin nhắn bên ngoài hộp đựng báo. Cô bé còn cẩn thận cho nó vào trong một chiếc phong bì, ghi rõ: “Gửi người đưa báo”.

Sáng hôm sau, Ellie lại dậy muộn. Thực ra, cô bé đã tỉnh rồi nhưng không dám dậy, vì sợ mình sẽ bị “phát hiện” khi cứ loanh quanh ở ngoài hành lang. Và đến tối, ngay sau khi ăn cơm, Ellie đã diện chiếc quần jeans mốt nhất, mặc chiếc áo rực rỡ nhất, chạy ra công viên (có ai đi chạy bộ mà mặc như thế không?). Chạy được vài phút, cô bé ngồi xuống ghế, đợi. Và đợi.

Và đợi…

Sau hai tiếng đồng hồ cộng với cảm giác thất vọng, Ellie buồn bã đi về nhà. Cô bé cảm thấy mình thật ngốc nghếch và đáng xấu hổ, nhưng hơn tất cả là cảm giác buồn chán vì kế hoạch không thành công. Có thể cậu bé đưa báo đã từng nhìn thấy cô rồi và cho rằng cô không đáng để quan tâm. Cũng có thể cậu ta nghĩ là cô định “chơi xỏ”…

Sáng hôm sau, Ellie lại ngủ muộn. Tận 8h mới dậy. Chẳng có lý do gì cứ theo đuổi một người không có hứng thú với mình.

Bên cạnh đĩa thức ăn sáng mà mẹ để sẵn là một phong bì ghi “Gửi Ellie”. Không thấy ghi địa chỉ, như vậy rõ ràng không phải là thư gửi qua đường bưu điện. Có thể mẹ thấy nó ngoài hộp đựng báo mà mang vào cho cô bé. Tim cô bé đập nhanh hơn.

tinhyeu

“Kevin thích chơi bóng đá ở công viên vào buổi chiều. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui được gặp cô ở đó. Ký tên, Mike (42 tuổi)”.

“Ellie thân mến” – Trong bức thư có viết – “Tôi là chủ cửa hàng báo, nơi hàng ngày cung cấp báo cho cho cô. Cảm ơn tờ giấy nhắn của cô. Tôi đoán chắc cô gửi nó cho Kevin – cậu bé đưa báo của chúng tôi. Nhưng bây giờ cậu ấy đang nghỉ phép, và tôi đưa báo thay cậu ấy cho đến khi cậu ấy quay lại vào cuối tuần này… Nhưng vì cô đã hỏi thì tôi cũng xin trả lời là khi không đi bỏ báo, Kevin thích chơi bóng đá ở công viên vào buổi chiều. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui được gặp cô ở đó. Ký tên, Mike (42 tuổi)”.

Ellie có thể cảm thấy rõ mặt mình đang nóng lên tới bao nhiêu độ. Một người đáng tuổi bố cô đã đọc được mảnh giấy nhắn của cô. Hẳn ông ấy nghĩ là cô bị điên… Nhưng rồi đột nhiên, Ellie lại mỉm cười. Dù sao thì cuối tuần này cô cũng có thể gặp cậu bé ấy. Cô đã biết là cậu bé thường đi chơi ở đâu rồi còn gì! Tất cả những gì cô bé cần làm chỉ là lại gần bắt chuyện mà thôi. Cậu ấy sẽ không biết là cô đã theo dõi hàng tuần nay…

Hẳn kế hoạch lần này sẽ được hoàn thành tuyệt hơn lần trước. Và tuyệt hơn cả là cô bé lại có thể ngủ dậy thật muộn mỗi buổi sáng…

 

Sky love

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top