Trà sữa cho tâm hồn

Những bài học cuộc sống: Hãy nhìn một em nhỏ

Bạn thân mến, mỗi ngày mới sang, Hoa Học Trò Online sẽ dành tặng bạn một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều thực sự ý nghĩa về cuộc sống xung quanh ta.

Như một ly cà phê đậm đà dành tặng bạn mỗi ngày mới sang, để bạn cùng cảm nhận nét đẹp dung dị của cuộc đời, thêm cảm hứng học tập và yêu mến mọi người.

Hãy nhìn một em nhỏ

Tôi có ba cậu con trai và chúng đều hiếu động như nhau. Đó là lý do mỗi cuối tuần, tôi chỉ có thể đưa lần lượt từng đứa một vào trung tâm thành phố mua sắm cho gia đình – để đảm bảo có thể “quản lý” tốt được chúng. Vào một hôm thứ bảy, tới lượt Adam được đi. Chúng tôi sẽ phải lái xe 45′ từ ngôi nhà ở ngoại ô thì mới tới được trung tâm. Trước khi đi, Adam hứa với hai em mình – Tyler và Brandon – rằng sẽ mang nhiều kẹo về chia cho chúng.
Sau khi đỗ được xe, tôi đánh thức Adam đang ngủ gật dậy để ra ngoài chơi. Tuy còn mắt nhắm mắt mở nhưng Adam đã hỏi ngay:
– Chúng ta sẽ mua kẹo chứ, bố?
– Tất nhiên rồi, con trai, chúng ta sẽ mua kẹo – Tôi đáp – Nhưng chúng ta sẽ phải đi bộ tới cuối phố này.
Adam, 7 tuổi, là một cậu bé tò mò cái gì cũng hỏi. Khi đi qua một toà nhà có hình chữ thập đỏ, Adam hỏi:
– Gì thế, bố?
– Đó là hội từ thiện – Tôi đáp – Để mọi người tới và tặng cái gì đó nhằm giúp những người kém may mắn hơn.
– Ai là người kém may mắn hơn hả bố?
– Kém may mắn là những người có thể không có nhà, thức ăn, công việc, hoặc không có cả sự yêu thương. Kém may mắn có nhiều nghĩa lắm, Adam ạ.
– Mọi người tới đó và tặng thức ăn hả bố?
– Cũng có thể, tóm lại là để những người bình thường giúp đỡ những người khó khăn hoặc bị đói. Con có hiểu không?
– Có ạ, bây giờ chúng ta mua kẹo được không bố?
– Được chứ, qua vài toà nhà nữa thôi.
Adam, cũng như hai đứa em nó, rất thích ăn kẹo. Thích tới mức nếu Adam mà biết rằng phía bên kia quả núi có một kho kẹo chẳng hạn, thì nó sẽ dịch chuyển cả quả núi – từng viên đá một – cho đến khi nào lấy được kho kẹo thì thôi.
Đang đi thì tôi nhận ra rằng Adam rất im lặng. Nhìn theo ánh mắt nó, tôi biết Adam đang nhìn chăm chú vào điều gì. Đó là một người ăn xin lớn tuổi ngồi trên mặt đất. Cái áo len màu xám của ông có rất nhiều lỗ thủng, để lộ ra chiếc sơ-mi cáu bẩn bên trong. Ông ấy ngồi dựa vào tường, tay cầm một cái bát trống không. Khi chúng tôi đi ngang qua để vào cửa hàng, tôi thấy Adam cứ nhìn chăm chú, tay run nhẹ.
– Con được lấy một đôla của mình chưa, hả bố? – Adam hỏi. Đó là thói quen của những đứa con tôi. Mỗi khi có đứa nào được đến cửa hàng, tôi cho chúng một đôla để mua kẹo, hoặc thức ăn gì chúng muốn.
Tôi đưa tờ một đôla cho Adam. Adam cảm ơn rồi chạy ra quầy bánh kẹo. Nó mở to mắt, nhìn kỹ và nhẹ nhàng chạm vào những chiếc túi hoặc hộp đựng bánh kẹo như thể đó là một kho báu. Nó hít thở sâu và mím môi lại đầy phấn khởi.
Tôi chọn mua vài thứ cho gia đình nhưng vẫn để mắt tới Adam. Hai bố con tôi đều tới quầy tính tiền cùng một lúc. Adam đặt túi bánh của nó lên mặt quầy.
– Túi này là một đôla 15 xu – Cô nhân viên nói.
Adam đặt tờ 1 đôla lên quầy.
– Em cần thêm 15 xu nữa.
Adam ngước nhìn tôi:
– Con xin thêm 15 xu được không bố? Bố có thể trừ vào một đôla của con khi lần sau con được đi chơi.
Tôi gật đầu.
Chúng tôi cùng rời khỏi cửa hàng. Trong khi chờ đèn giao thông, chợt Adam giật tay khỏi tay tôi. Nó đi về phía người ăn xin và chìa ra “kho báu vô giá” của mình.
– Việc làm của hội từ thiện đây, bác ạ – Adam nói một cách ngây thơ.
Người ăn xin nhìn Adam. Tôi thấy hình như đôi mắt mệt mỏi của ông ấy thoáng có nụ cười. Ông ấy đỡ lấy túi bánh và cảm ơn, còn Adam trả lời: “Không có gì ạ”.
Tôi ôm lấy Adam và nói:
– Bố rất tự hào vì Adam. Con đã trưởng thành rồi đấy!
– Tất nhiên là như thế! – Một giọng phụ nữ cất lên phía bên phải tôi. Quay sang, tôi thấy một người phụ nữ trung niên đang đặt tờ 5 đôla vào chiếc bát của người ăn xin, rồi bà ấy nói thêm: “Tôi có thể hôn cậu bé này không?”.
Tôi gật đầu, và bà ấy cúi xuống hôn lên má Adam. Adam cười khúc khích.
Có ai đó xoa đầu Adam. Đó là một người đàn ông lớn tuổi đang đặt một tờ 5 đôla nữa vào bát của người ăn xin, kèm theo một mảnh giấy nhỏ. Rồi ông ấy nói với người ăn xin:
– Nếu ông còn có thể làm việc, hãy liên lạc với tôi ở địa chỉ này.
Người ăn xin cúi người cảm ơn.
Đã có đèn xanh và chúng tôi đi qua đường.
– Nhìn kìa, bố! – Adam nói khi quay nhìn về phía sau. Quay người theo Adam, tôi thấy một nhóm người đã tập trung xung quanh người ăn xin, đặt vào bát của ông ấy chút tiền lẻ. Tôi không thể không nghĩ tới một câu trong cuốn sách mình đọc mới đây: “Hãy nhìn một em nhỏ và bạn sẽ học được nhiều điều”.
– Adam? – Tôi gọi thằng bé – Con đã cho đi túi bánh rồi, bây giờ chúng ta làm sao đây?
Adam dụi đầu vào bàn tay tôi, nói nhỏ:
– Làm sao bây giờ hả bố? Con đã hứa đem kẹo về cho hai em rồi, liệu hai đứa nó có buồn không?
– Bố không biết là không được ăn kẹo thì hai em con có buồn không – Tôi đáp – Nhưng bố không thể mua kẹo cho con được nữa. Mà bố sẽ mua một chiếc bánh gatô, như thể con sẽ chia cho hai em được nhiều hơn!
Adam ngước lên nhìn tôi, mắt sáng lấp lánh:
– Chúng ta có thể mua bánh gatô hả bố? Liệu có viết chữ được lên đó không, như hồi sinh nhật con ấy mà?
– Có chứ Adam, bố sẽ viết chữ “Adam tốt bụng” lên đó, nhé?

Thục Hân (dịch)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top