Trà sữa cho tâm hồn

Những bài học cuộc sống: Việc làm thêm của tôi

Bạn thân mến, mỗi ngày mới sang, Hoa Học Trò Online sẽ dành tặng bạn một câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng nhiều điều thực sự ý nghĩa về cuộc sống xung quanh ta.

Như một ly cà phê đậm đà dành tặng bạn mỗi ngày mới sang, để bạn cùng cảm nhận nét đẹp dung dị của cuộc đời, thêm cảm hứng học tập và yêu mến mọi người.

Việc làm thêm của tôi

Tôi tốt nghiệp trung học với nhiều ước mơ nhưng không hề có tiền.
Tôi cần một việc làm thêm. Nếu không có việc làm, tức là sẽ chẳng có cơ hội vào đại học.
Đi rất nhiều nơi, nhưng chẳng ai nhận một học sinh mới tốt nghiệp trung học. Nhưng cuối cùng, tôi cũng tìm được một công việc. Nó có thể được gọi là một công việc trong mơ, nếu như bạn là người hay gặp… ác mộng!
Nói thẳng ra, việc tôi nhận được là cọ rửa toilet của một lý túc xá. Tôi “đủ tiêu chuẩn” vì tôi lớn lên trong một trang trại, đã quen với việc cọ… chuồng lợn, bò và gà. Nhưng nói thật, cọ rửa toilet của ký túc xá có những khó khăn lớn hơn nhiều.
Tôi không thích công việc này lắm, nhưng tôi cần tiền. Dù sao, nó cũng là một công việc lương thiện và không có gì đáng xấu hổ. Tôi phải làm việc vào các buổi chiều tối, kể cả buổi chiều Chủ Nhật – khi mà cả thế giới có vẻ đang thư giãn và nghỉ ngơi. Những lúc như vậy, tôi lại tự hỏi tại sao mình lại nhận công việc này. Tôi tự dằn vặt rằng tại sao tôi không sinh ra trong một gia đình giàu có, hoặc ít ra tại sao tôi không gặp may mắn, như trúng số chẳng hạn? Tại sao tôi lại cứ phải bò ra sàn toilet để cọ từ ngày này sang ngày khác?
Nhưng những lúc nản lòng nhất như vậy, tôi lại nghĩ tới ông tôi – ông Sundstrom. Ông tôi rời Thuỵ Điển để di cư tới Iowa nhiều năm về trước. Vì ông nghe nói rằng Iowa là “Vùng đất của những giấc mơ” với rất nhiều việc làm.
Nghe như là Thiên Đường đối với một gia đình phải vất vả lắm mới đủ ăn ở Thuỵ Điển như gia đình ông tôi.
Thế là ông Sundstrom cùng vợ và 5 người con – trong đó có bố tôi – lên một chuyến tàu dài ngày đến New York. Chuyến đi càng trở nên dài hơn bởi những cơn say sóng “ghé thăm” mọi thành viên của gia đình. Ông tới New York, rồi lên tàu tới bang Iowa – nơi những cây ngô cao vút được trồng tràn ngập. Rồi thành phố Algona sẽ là đích đến cuối cùng. Ông tôi đã tiết kiệm nhiều tiền hết mức có thể, đủ để đảm bảo cho gia đình một khởi đầu không quá khó khăn khi đến Iowa, và sẽ bắt đầu một cuộc sống. Lúc này, cả gia đình đều không biết nói tiếng Anh, chỉ nói tiếng Thuỵ Điển. Nhưng ông tôi có quen một người ở Algona. Người này sẽ giúp ông chuẩn bị chỗ ở và một việc làm.
Thế rồi một điều không may xảy ra. Ông Sundstrom của tôi cần vào toilet trên tàu. Toilet kiểu cũ trên tàu có cách hoạt động đơn giản: những gì ở “đầu vào” sẽ có “đầu ra” là… rơi xuống đường ray.
Khi ông tôi trở về chỗ ngồi, ông phát hiện ra mình đã mất ví. Ông trở lại toilet tìm khắp nơi, nhưng không thấy. Hẳn nó đã bị rơi xuống đường ray rồi. Ông cố gắng nói chuyện với người quản lý trên tàu, nhưng ông ta không nói tiếng Thuỵ Điển. Thế là đột nhiên, cả gia đình trở nên bơ vơ, trên một đất nước mà họ hầu như chẳng biết một chút gì, với 5 đứa trẻ cần được chăm sóc, nhưng không có một chút tiền. Nhưng dù sao, vẫn còn người quen của ông tôi và rồi ông tôi sẽ tìm được việc làm. Cả chuyến tàu hôm đó, gia đình ông tôi nhịn đói. Một vài hành khách tử tế cho vài chiếc bánh quy và mấy miếng táo – đó là tất cả những gì bọn trẻ – bao gồm bố tôi – được ăn.
Khi đến Algona, ông tôi rất ngạc nhiên vì không ai ra đón. Có lẽ người quen của ông tôi đã không đến đúng giờ. Và thứ duy nhất ông tôi có lúc đó là địa chỉ của người quen. Cả gia đình rời ga, đi bộ từ đường này sang đường khác, vừa đi vừa giơ địa chỉ ra hỏi mọi người. Cuối cùng, cả gia đình ông tôi cũng tìm đến đúng địa chỉ, nhưng nhận được tin rằng người quen đã mất, và tất nhiên, lời hứa về một việc làm cũng không còn tồn tại.
Và ông bà tôi đã trải qua rất nhiều năm tháng khó khăn. Bà tôi tìm được việc làm là dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình khác. Ông bà tôi học tiếng Anh, và quyết định không dùng tiếng Thuỵ Điển trước mặt các con nữa, để các con phải nói tiếng Anh thật tốt. Dù khó khăn, nhưng ông bà vẫn là những bậc cha mẹ gương mẫu, không bao giờ nhận không của ai cái gì. Dần dần, 5 người con của ông bà tôi cũng tốt nghiệp trung học. Bốn người con gái học đại học rồi trở thành giáo viên. Bố tôi theo học trường Luật và trở thành Luật sư.
Ah, đọc đến đây, bạn có thể hỏi ông Sundstrom của tôi làm gì để các con đếu được đi học, rồi có một cuộc sống tốt như vậy?
Ông tôi cũng cọ toilet.

Al Batt
Thục Hân (dịch)

1 Comment

1 Comment

  1. phương anh

    August 27, 2014 at 6:12 pm

    một công việc tưởng chừng như đáng xấu hổ nhưng đã giúp con người làm công việc đó có được những thành quả đáng ngưỡng mộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top