Trà sữa cho tâm hồn

Món quà của Danny

Tôi dạy học ở chính thị trấn nhỏ, nơi tôi đã lớn lên. Cũng trong chính phòng học lớp 4 mà tôi từng là học sinh. Ngày đầu tiên đến nhận công việc cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tôi biết hết tất cả học sinh, và cả phụ huynh của chúng.

Nhưng năm nay thì khác. Danny mới chuyển đến từ Kentucky. Bố Danny là tài xế xe tải và không mấy khi ở nhà. Mẹ cậu bé làm đủ việc lặt vặt để kiếm sống. Ngay khi có dịp, tôi đã phải đưa tên Danny vào danh sách “găng tay và mũ” (một chương trình tặng găng tay và mũ cho học sinh nghèo). Danny rất tự hào khi nhận được găng và mũ. Nó đội chiếc mũ đó hàng ngày và mỗi khi vào lớp đều cẩn thận đặt mũ lên bàn. Có lần, khi học sinh đã về hết, tôi để ý thấy một chiếc găng tay trên mặt bàn của Danny. Nghĩ rằng Danny để quên, tôi mở ngăn bàn nó ra để cất giúp. Trong ngăn bàn của Danny là chiếc mũ mới và một chiếc găng tay nữa. Hôm sau, khi tôi hỏi, Danny giải thích rằng ở nhà nó rất lộn xộn nên phải cất găng và mũ ở lớp cho khỏi mất.

monqua2

“Đối với môn thủ công này thì Danny có thể được coi là một nghệ sĩ. Chính vì vậy, tôi thường giao cho nó nhiều bài thủ công và khen trước lớp để động viên”

Danny không có nhiều thứ để tự hào. Nó không phải là học sinh xuất sắc, dù cố gắng rất nhiều. Môn học mà Danny giỏi nhất là thủ công, vì nó rất cần cù và tỉ mẩn. Tuy nhiên, Danny không có nhiều “nguyên vật liệu”, nên tôi thường tặng giấy màu và hồ dán cho nó. Đối với môn thủ công này thì Danny có thể được coi là một nghệ sĩ. Chính vì vậy, tôi thường giao cho nó nhiều bài thủ công và khen trước lớp để động viên.

Đến ngày hội toàn trường, các phụ huynh trong lớp đề nghị thu của mỗi học sinh 25 xu để mua một món quà cho tôi. Tất nhiên là lẽ ra tôi không được biết trước điều đó, nhưng do thị trấn quá nhỏ nên mọi chuyện bàn bạc đều người này nói cho người kia biết cả. Mỗi học sinh thường được bố mẹ cho tiền ăn trưa, nên chúng rủ nhau thu thập tiền vào lúc đó. Danny được ăn trưa ở trường không mất tiền (một ưu đãi cho học sinh nghèo) nên tôi khá chắc chắn rằng nó không mang tiền theo. Tuy nhiên, món quà tập thể kiểu này có vẻ đẹp riêng của nó. Tôi sẽ không bao giờ biết học sinh nào có đóng tiền và học sinh nào không, bởi món quà vẫn sẽ ghi là quà của cả lớp.

Ngày hội diễn ra rất vui vẻ. Chúng tôi tập trung ở hội trường lớn và xem phim. Nhưng trong lúc mọi người đang xem phim thì Danny lại ra hỏi liệu cậu bé có thể xin một ít giấy màu và hồ dán được không. Tôi chỉ cho Danny chỗ lấy những thứ đó ngay, nhưng hơi ngạc nhiên một chút. Vài phút sau, nó lại chạy tới và hỏi có thể mượn thêm cả băng dính nữa không. Tất nhiên, lần này tôi vẫn vui vẻ đồng ý.

monqua3

“Gửi cô giáo yêu quý! Cảm ơn cô đã luôn đối xử tốt với em. Em không mua được cho cô món quà nào cả, nhưng em tặng cô tất cả những gì em có. Thương yêu, Danny”

Cuối giờ, các học sinh tặng cho tôi một món quà mua bằng những đồng xu tiền ăn trưa của chúng. Không có gì đặc biệt cho đến khi các học sinh đã về hết và tôi dọn dẹp lại bàn của mình. Trên bàn tôi, bên cạnh đống giấy tờ lộn xộn, tôi nhìn thấy một mảnh giấy màu được gấp lại với dòng chữ: “Gửi cô giáo yêu quý! Cảm ơn cô đã luôn đối xử tốt với em. Em không mua được cho cô món quà nào cả, nhưng em tặng cô tất cả những gì em có. Thương yêu, Danny”.

Được đính vào bên trong mảnh giấy là một đồng 10 xu – tất cả những gì Danny có.

 

Karen Wasmer

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top