Trà sữa cho tâm hồn

Lằn ranh hạnh phúc

Rất khó làm một phim về các huyền thoại âm nhạc, về những người đã quá nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn đến công chúng nhiều thế hệ, như Johnny Cash, lại càng khó. Thế nhưng, cuộc đời của nghệ sĩ nhạc đồng quê này tự thân nó đã là một “bộ phim hay” để các nhà biên kịch không thể bỏ qua. Walk the line (Đi đúng đường, 2005) là một trong những phim âm nhạc hay nhất của Hollywood.

Người không tên

“J.R, mày không là gì cả!” là lời người cha dành cho Johnny Cash trong buổi lễ Tạ ơn. Không là gì, dù anh đang ngồi giữa ngôi nhà mới đẹp đẽ, bao quanh là toàn thể gia đình và cô gái anh yêu June Carter (Reese Witherspoon). Đó là khoảnh khắc xuất thần nhất của Joaquin Phoenix. Khuôn mặt Johnny, đờ đẫn vì thuốc, trắng bệch ra như một bức tượng, đôi mắt chất chứa đầy nỗi đau. Không khí xung quanh đông đặc lại trong một khoảng lặng. Trên chiếc ghế dường như không còn là Johnny hay Joaquin, mà là một xác chết.Cha anh nói đúng.

Johnny Cash, huyền thoại âm nhạc Mỹ, thậm chí, không là gì từ chính cái tên. Cha mẹ anh không biết đặt tên anh ra sao, nên chỉ ghi tắt hai chữ “J.R”. Tên anh chỉ là hai chữ viết tắt. Chỉ khi vào quân đội, người ta không chấp nhận cái tên như thế, anh tự đặt mình là Johnny. Sự rạn vỡ trong quan hệ gia đình, chủ yếu với người cha (Robert Patrick) của Johnny, bắt nguồn từ một bi kịch thơ ấu. Johnny có một anh trai hơn mình hai tuổi, Jack vẫn cùng Johnny nằm nghe những ca khúc trên radio từ tấm bé. Jack mất trong một tai nạn xưởng cưa. Ông bố đã quát lên trong sự giận dữ với Johnny: “Mày đã ở đâu? Chúa đã bắt sai đứa con tôi rồi!”. Vết thương ấu thơ này đi theo suốt cuộc đời Johnny.

2

Mất 4 năm để các nhà sản xuất có thể mua được bản quyền câu chuyện Johnny Cash từ một người bạn của ông. Người ta vẫn nói, Johnny không phải là ca sĩ có chất giọng hay nhất nhưng chắc chắn là một trong những người có ảnh hưởng và hấp dẫn công chúng nhất. Điều đó đến từ cá tính rất rõ của ông, cả trong âm nhạc và cuộc sống. Johnny xuất thân từ gia đình làm nông, trải qua thời trẻ nghèo khó. Trong phim, ông phải đi bán dạo hàng điện tử cho cửa hàng. Đó là điều khiến ông trở nên gần gũi. Ông yêu thích ca hát, tập tành sáng tác khi ở trong quân đội, lập ra một ban nhạc nghiệp dư gọi là “Các chàng trai Tennessee”. “Anh gọi đó là ban nhạc. Thế mà đó chỉ là hai gã thợ máy còn không chơi nhạc nên hồn”, vợ ông cay đắng nói.

Cá tính âm nhạc của Johnny thể hiện rất rõ trong cảnh anh đi thử giọng cho hãng Sun Record, ở Memphis. Nói như nhà bình luận Roger Ebert, thì đó là “anh bắt đầu như một gã thua cuộc và kết thúc như Johnny Cash”. Nhà sản xuất huyền thoại Sam Phillips (Dallas Roberts thủ vai) đã rất kiên nhẫn khi nghe Johnny hát các bản nhạc phúc âm “không bán được”, theo cách mà một triệu ca sĩ khác đã hát. Nhưng khi Sam cho anh thêm một cơ hội, để hát ca khúc của anh, với phần lời đậm chất đời và có phần hoang dại, với sự tự do trong tâm trí, anh đã “bay” với cây đàn guitar. Hai người bạn đã phải cố gắng để theo kịp anh. Chúa không quá bất công để lấy đi đứa trẻ được gia đình yêu mến mà không để lại cho đứa kia bất cứ thứ gì. Thứ Chúa để lại, ở đây là tài năng.

Tìm thấy nhau

Walk the line thực chất không mới so với dòng phim âm nhạc kể về các huyền thoại. Câu chuyện vẫn là cuộc sống thay đổi khi trở thành ngôi sao, chìm đắm trong những buổi lưu diễn, sự tha hóa, ma túy, tình dục và được cứu vớt. Chúng ta từng xem điều đó trong Crazy heart, trong Jay, trong Nowhere boy, trong hàng tá bộ phim khác và không ngạc nhiên nữa. Nhưng điều khiến một bộ phim về các huyền thoại thành công, không phải là khắc họa chân dung họ như một ngôi sao, hay đào sâu các tình tiết giật gân kiểu showbiz để thỏa mãn tò mò, mà là soi chiếu họ dưới ánh sáng đời thường. Để biết rằng, câu giới thiệu nổi tiếng: “Xin chào, tôi là Johnny Cash!” chỉ là vì ông quá hồi hộp trong lần diễn lớn đầu tiên và không biết nói gì hơn. Để biết rằng, ông thường mặc áo đen, sau đó còn sáng tác cả bài Man in black (Người đàn ông mặc đồ đen), bởi đó là chiếc áo màu duy nhất ông có khi đi thử giọng. Xem Walk the line, khán giả không hề thấy một Johnny Cash nghệ sĩ huyền thoại, mà chỉ là Johnny Cash. Một Johnny Cash bị bỏ rơi. Một Johnny Cash vật lộn với cuộc sống và âm nhạc. Thành công của phim nằm ở đấy.

1

Trong khi các nhà biên kịch khác thường phải thêm thắt nhiều thứ để phim hấp dẫn, bộ đôi Gill Dennis và James Mangold gần như không phải sáng tạo gì thêm trong Walk the line. Nhiều người ngạc nhiên khi biết tình tiết Johnny cầu hôn June trên sân khấu là có thật. Vào tháng 2/1968, họ cùng hát ca khúc Jackson và chuyện xảy ra. Nhưng đó không phải là một khoảnh khắc lãng mạn như thường thấy, mà đầy bấp bênh. June đã từ chối ông chừng 40 lần trước đó và dường như sẽ từ chối ông thêm lần nữa. Không phải vì cô không yêu ông.

Phần kịch bản đã xây dựng rất vững chắc các mối liên hệ trong đời Johnny. Kể cả June, cô gái ông đã yêu từ năm 10 tuổi, khi nghe giọng nói qua radio. Trong khi Johnny đấu tranh với nỗi đau quá khứ và sự khác biệt trong cuộc sống gia đình với vợ thì June cũng có những nỗi sợ hãi riêng. Reese Witherspoon vào vai June rất sống động, một cô gái dường như lúc nào cũng đầy năng lượng nhưng là để che dấu sự tự ti bên trong. “Tôi không phải là ca sĩ giỏi. Vì thế tôi học cách pha trò để có thêm cơ hội”, cô tâm sự với ông ở lần đầu tiên chuyện trò. Đi cùng với tự ti là sợ hãi, điều khiến cô thất bại trong các cuộc hôn nhân.

Tình yêu cứu rỗi

Tình cảm của Johnny và June pha trộn giữa tình yêu và tình bạn, đôi chút của sự ngưỡng mộ. Ông đã nghe June hát cả cuộc đời, còn June thích giọng hát “nhanh như xe lửa và sắc như dao cạo” của ông. Nhưng trên hết, họ nương tựa vào nhau. Họ không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài và luôn phải rất cố gắng để đứng một mình. June không hơn gì Johnny, dù cô không thảm hại như ông, trong giai đoạn đen tối của cuộc đời. Cô yêu ông nhưng lại sợ phải gắn bó với ông. Dù vậy, sự cự tuyệt của June có vị của một liều thuốc để giúp ông đứng dậy. Cô luôn từ chối nhưng chưa bao giờ rời xa Johnny. Cảnh phim xúc động nhất là khi gia đình cô giúp Johnny cai thuốc. Không phải gia đình ông, mà là gia đình June. Phim có tôn vinh đôi chút về đạo Cơ Đốc, với cha mẹ June hiền lành và tốt bụng, cùng một cảnh quay cầu nguyện sau đó trong nhà thờ, thể hiện sự cứu rỗi. Johnny được cứu rỗi khỏi Jack, trong một cuộc đời mà ông sống như một hình nhân, trong mặc cảm tội lỗi trở thành bản sao kém hoàn hảo của anh trai. Ở bên cạnh June, ông biết ngay từ phút đầu tiên, là nơi ông cảm thấy chính mình.

3

Để có thể thể hiện một mối liên hệ đặc biệt và phức tạp như thế, cả Joaquin và Reese đã tương tác lẫn nhau rất sâu sắc trong quá trình quay phim. Họ trở nên thân thiết và dựa vào nhau nhiều đến mức đi đến việc thực hiện một giao kèo: nếu vì lý do gì đó mà một trong hai người không thể tiếp tục bộ phim, người kia cũng sẽ ra đi. Trong rất nhiều cảnh xuất sắc, cả hai đã diễn rất ngẫu hứng, như cảnh Johnny chọc tức June trên sân khấu, hoàn toàn nằm ngoài kịch bản. Đó là điều góp phần lớn vào thành công của phim, sự tương hỗ đó giúp cả hai có được đề cử Oscar cho nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Reeve đã đoạt giải.

Với những người yêu mến nhạc đồng quê, Walk the line là một món quà giàu cảm xúc, khi hầu như tất cả các bài hát hay nhất của Johnny Cash đều được phát trong phim. Bên cạnh đó, họ còn được gặp gỡ các huyền thoại âm nhạc thời trẻ khác như: Elvis Presley hay Jerry Lee Lewis và cảm nhận được cá tính của họ. Nhưng với những ai không biết đến Johnny Cash thì cũng không có vấn đề gì cả. Họ sẽ được xem không phải một bộ phim hay về huyền thoại âm nhạc, mà là một bộ phim hay về cuộc sống và tình yêu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top