Trà sữa cho tâm hồn

Đôi giày vải

Nhà tôi nép bên cạnh một ga xép. Chín tuổi, tôi đã biết bê cái mẹt đựng dăm gói thuốc lá, vài gói mè xưởng, mấy phong kẹo lạc, thêm mớ ổi, mớ táo hái trong vườn bán rao cho khách đi tàu.

Bao giờ cũng vậy khi sắp vào ga, tiếng còi tàu rú lên inh ỏi, tiếp đến là tiếng rít phanh, rồi cả đoàn tàu đỗ xịch trước cửa ga. Khi tàu đến những người bán hàng đã chờ sẵn ở đó vừa chạy vừa mời chào. Ban ngày bố đi làm ở xưởng mộc, ban đêm bố cũng bê mẹt giống tôi. Ngoài bố con tôi ra còn có mấy đứa choai choai và mấy bà già cũng kiếm sống bằng nghề này.

Có hôm hai bố con tôi chạy đâm sầm vào nhau, cười xoà rồi lại chạy tiếp. Một lần, khi mấy bà buôn đẩy cửa để dỡ hàng xuống tôi đánh bạo trèo lên tàu. Đang mải năn nỉ ông khách mua phong kẹo thì bỗng thấy tàu chuyển bánh. Tàu bắt đầu chạy chậm, tôi hốt hoảng nhảy xuống, trượt chân, mẹt hàng bay tung tả, móng chân bong ra, chảy máu.

giayvai2

“Ban ngày bố đi làm ở xưởng mộc, ban đêm bố cũng bê mẹt giống tôi. Ngoài bố con tôi ra còn có mấy đứa choai choai và mấy bà già cũng kiếm sống bằng nghề này”

Từ đằng xa, bố lao đến. Bố ôm lấy tôi rồi nhổ đại một bụi cỏ mực bám đầy bụi bặm và hơi dầu bên đường ray nhai rau ráu đắp lên chân tôi cầm máu. Đang đau, tôi chợt nhìn thấy một đứa nhóc trạc tuổi tôi vừa được mẹ đỡ xuống tàu, nó đi một đôi giày vải màu đỏ rất đẹp. Tôi nhìn không chớp mắt, quên cả đau. Bố nhìn theo ánh mắt tôi, bỗng nói: “Khi nào có tiền bố sẽ mua cho con một đôi như thế!” Tôi cười, dù biết bố hứa chỉ để cho tôi vui, chứ tiền ăn, tiền thuốc cho mẹ chẳng đủ, lấy đâu mà mua giày cho tôi.

Những tiếng còi tàu ám ảnh tôi cả trong giấc ngủ. Lúc đang mơ tôi cũng nghe bập bùng tiếng rú inh ỏi, tiếng chân người bán hàng chạy lạo xạo trên đá, vội bật dậy, quờ tay tìm mẹt. Tôi sờ phải tay bố. Bố quàng lấy cổ tôi: “Lại mơ hả? Đêm nay hết tàu rồi, con!”. Tôi chẹp môi, rồi ngủ tiếp.

****

Mưa lê thê suốt cả ngày, nhưng những người bán hàng trong ga vẫn không vắng một ai. Những ánh mắt thấp thỏm, những tiếng thở dài, những cái chặc lưỡi: Sao bữa nay tàu vế muộn thế nhỉ?

Bố đứng bên cạnh tôi, im lặng, mắt hướng về đường ray. Chiếc áo mưa bị gió xé lủng lẳng hai bên chân. Tôi định với tay cột lại cho bố thì tiếng còi tàu rú lên. Mọi con mắt đổ dồn về phía trước. Đoàn tàu lù lù, sừng sững tiến về ga. Trời bỗng mưa xối xả. Không thấy hành khách nào gọi mua hàng. Chỉ có mấy người khách xuống tàu lướt thướt trong mưa. Mấy bà buôn đang bặm môi, dạng chân lăn những bao tải hàng lăn bình bịch xuống vệ đường. Có lẽ vì thế mà khi tàu dừng hẳn vẫn không chiếc mẹt nào nhúc nhích.

Bỗng phía đầu tàu có một cánh tay giơ ra một vỏ bao thuốc lá vẫy mua hàng. Bố chen qua đám đông phi ra giữa trời mưa. Tôi kiễng chân dướn mắt nhìn theo. Còi tàu rú lên chuẩn bị chuyển bánh. Bố tôi sắp đến gần. Tim tôi đập bình bịch. Tôi biết những viên đá đường tàu trời mưa trơn lắm. Mà bố thì chạy nhanh quá. Và bỗng bố vấp một cái, và ngã ụp xuống cạnh đường ray. Tôi và mọi người vội buông mẹt chạy ra đỡ bố dậy, mặt bố đẫm nước mưa, tái đi vì đau.

giayvai

“Bố tôi sắp đến gần. Tim tôi đập bình bịch. Tôi biết những viên đá đường tàu trời mưa trơn lắm. Mà bố thì chạy nhanh quá. Và bỗng bố vấp một cái, và ngã ụp xuống cạnh đường ray”

Đêm đó, bố con tôi nghỉ bán hàng. Bố mẹ giục mãi tôi mới chui và giường nằm, lâu mãi vẫn không ngủ được, nằm nhìn mẹ vừa chườm lá náng vào cái chân sưng u của bố vừa trách móc. Bỗng nghe tiếng bố cười dàn hoà: “Chẳng qua là tháng trước thấy bách hoá có bán một đôi giày màu đỏ, định mua cho cái Dương, để dành gần đủ tiền rồi nên cố một tý!”

Tôi trào nước mắt, đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc không phải vì đau hay hờn dỗi. Tôi hiểu ra rằng bố bám theo đoàn tàu không chỉ vì miếng cơm, manh áo, mà còn vì một lời hứa với tôi – một lời hứa mà tôi đã quên – một đôi giày vải.

 

Thuỳ Dương (Thanh Hoá)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top