Trà sữa cho tâm hồn

Sún thủ trưởng

Ngày đó tôi mới được 4 tuổi. Bố là bộ đội đóng quân xa nhà, có khi cả năm mới về phép thăm mẹ con tôi một lần. Mẹ là công nhân bận tối ngày, tôi thường loanh quanh chơi ở nhà một mình. Thời gian sau đó, mẹ chuyển sang làm ca đêm, sẽ chẳng có ai ở nhà ngủ cùng tôi cả. Mẹ cũng chưa biết xoay sở thế nào thì bố về phép. Bố mẹ đã bàn bạc và quyết định…cho tôi lên đường “hành quân” cùng bố. Và tôi đã được sống “đời lính” từ khi mới 4 tuổi…

Mọi thứ trong doanh trại với tôi đều mới mẻ và lạ lẫm. Có rất đông các chú bộ đội như bố, quần áo rặt một màu xanh, cả một dây phơi quần áo dài dằng dặc chẳng có màu nào khác. 5h sáng, mọi người trong doanh trại đều phải dậy, (trừ tôi). Tối nào doanh trại cũng điểm danh, có chú về muộn, hôm sau phải phạt chống đẩy mấy trăm cái hay chạy 50 vòng quanh doanh trại.

thutruong2

Những đêm sau, nghe tiếng còi báo động tôi chỉ khẽ cựa mình, trùm trăn lên quá tai là ngủ ngon. Bố viết thư về cho mẹ, bảo “Nhóc tì của chúng mình làm quen với đời lính nhanh thật!”

Có đêm, tiếng còi báo động inh ỏi, tôi dậy, ngơ ngác thấy các chú mặc quân phục, vác cả súng chạy từng hàng rất nhanh. Tôi hốt hoảng nhìn sang, cũng không thấy bố đâu. Tôi hãi, chùm kín chăn…rồi khóc rưng rức. Thật may chỉ là diễn tập. Tôi rất hay giật mình bởi tiếng súng bắn ở bãi tập nhưng vài lần rồi cũng quen. Những đêm sau, nghe tiếng còi báo động tôi chỉ khẽ cựa mình, trùm trăn lên quá tai là ngủ ngon. Bố viết thư về cho mẹ, bảo “Nhóc tì của chúng mình làm quen với đời lính nhanh thật!”

Tôi rong ruổi khắp doanh trại. Nơi này rộng lắm, đi mãi không hết nhưng tôi chẳng bao giờ sợ lạc vì ở đâu cũng có trạm gác. Các chú bộ đội đều thuộc mặt tôi, vừa thấy tôi lò dò tới là đập gót chân vào nhau rõ to, rồi giơ tay chào, điệu bộ cực kỳ nghiêm trang, nhưng hai mắt thì ánh lên cười: “Chào Sún thủ trưởng!”. Rồi chú thì bế bổng tôi, tung lên trời làm tôi cười ré lên, chú lại ôm vào lòng kể chuyện…Một ngày như thế trôi đi thật nhanh.

Sống ở đây, tôi học thêm được ối thứ. Thì tôi cũng tăng gia sản xuất cùng các chú nữa mà, trồng rau, nuôi lợn, thả cá… đủ cả. Tôi biết con lợn ăn cám, lợn mẹ sẽ đẻ ra lợn con, cây sống được phải chôn gốc dưới đất và tưới nước; nước…tè càng tốt, nhưng phải pha với nước lã cơ. Có lần tôi nghe không kỹ, tưới “nước nguyên chất” làm cả khóm hoa cúc chết rụi. Những kinh nghiệm ấy, tôi nhờ bố ghi hộ vào thư để khoe ngay với mẹ, nhỡ mẹ chưa biết thì sao.

Ở doanh trại với bố vui thì vui thật, nhưng cũng có lúc nhớ mẹ cồn cào. Gần doanh trại có một con suối nhỏ. Mỗi khi nhớ mẹ tôi lại ra đó ngồi, ngắm lũ cá suối bơi theo nhau thành từng đàn. Nước suối trong vắt, nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh, lấp lánh, càng ngắm càng nhớ mẹ nhiều hơn… Nhưng tôi không bao giờ khóc đâu. Các chú bộ đội đã dạy tôi điều ấy.

thutruong

“Và có một nơi mà chú nhóc tôi luôn biết mình hạnh phúc. Đó là trong cái doanh trại rộng mênh mông, giữa những người lính giống bố tôi, can đảm, bình dị, hay cười…”

Một chiều, bắt gặp tôi ngồi bên suối, mặt buồn rười rượi, mấy chú làm cho tôi một chiếc diều nhỏ bằng giấy viết thư, và dậy tôi thả diều. Cảm giác điều khiển được chiếc diều để nó bay lên, cao dần, cao dần rất lạ. Tôi tưởng tượng mình sẽ được cánh diều nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bay lơ lửng trên doanh trại, bố và các chú sẽ rất ngạc nhiên: “Này, nhìn xem, Sún thủ trưởng bay cao không kìa!” ý tưởng thú vị đó làm tôi tự cười khanh khách một mình.

Những ý tưởng thú vị như vậy chỉ xuất hiện khi người ta cảm thấy mình rất hạnh phúc. Và có một nơi mà chú nhóc tôi luôn biết mình hạnh phúc. Đó là trong cái doanh trại rộng mênh mông, giữa những người lính giống bố tôi, can đảm, bình dị, hay cười…

 

Phan Đức Thành Long

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top