Trà sữa cho tâm hồn

Chiếc quần lót màu xanh như quả chanh

Quy tắc “màu xanh” rất đơn giản: Vào ngày lễ Thánh Patrick, mọi người đều phải mặc màu xanh.

Nhưng nếu mặc cả bộ xanh thì chỉ có…bọn mẫu giáo. Còn khi đã 12 tuổi thì bạn chỉ cần mặc một cái gì đó màu xanh. Không nhất thiết là thứ màu xanh có thể nhìn thấy ngay, nhưng phải là thứ có thể…cho người khác xem được. Sự “cho người khác xem được” lại đặc biệt quan trọng khi nói tới “hình phạt”. Hình phạt là: nếu ai đến trường vào ngày lễ Thánh Patrick mà không mặc một chút màu xanh nào thì bạn có thể cấu người đó một cái, kể cả đó là…”bọn con gái”.

Với một cậu nhóc học lớp 6 như tôi, chạm vào “bọn con gái” quả là điều không tưởng. Nhưng vào ngày lễ Thánh Patrick thì không những điều đó được cho phép, mà còn…thoải mái nữa.

Ngày lễ Thánh là một ngày dài và…đau đớn đối với những ai quên mặc màu xanh. Tuy nhiên, nếu bạn giấu được “thứ màu xanh” của bạn đi, để một ai đó không biết và cấu bạn, thì bạn có quyền…đấm người đó một phát nếu bạn có thể cho họ xem “cái màu xanh” bạn mặc.

Năm học lớp 6, tôi khá giỏi trong việc giấu những thứ màu xanh. Vụ bị cấu với tôi chẳng thấm vào đâu cái khoái được đấm trả lại bọn bạn một cách tự hào. Đó là lý do mà tôi cực kỳ hào hứng khi trước ngày lễ Thánh Patrick, bố mẹ tặng tôi hai cái…quần lót. Mà chúng màu xanh như quả chanh!

quachanh

“Ngày lễ Thánh là một ngày dài và…đau đớn đối với những ai quên mặc màu xanh. Tuy nhiên, nếu bạn giấu được “thứ màu xanh” của bạn đi, để một ai đó không biết và cấu bạn, thì bạn có quyền…đấm người đó một phát nếu bạn có thể cho họ xem “cái màu xanh” bạn mặc”

Tôi nghĩ về chiến lược cả tuần trời. Và vào ngày lễ, tôi đã dậy từ 5h sáng để chuẩn bị quần áo. Và đủ cẩn thận để không có cái gì tôi mặc hôm đó có màu xanh, hoặc hơi dính tới màu xanh, dù là kiểu họ hàng xa lắc! Nhưng tất nhiên, cái quần lót là màu xanh như quả chanh!

Vào ngày lễ Thánh, cả Albert, George và Dean (bọn bạn thân của tôi) đều lần lượt bị “ăn đòn” sau khi cấu tôi và tôi cho chúng xem tôi đang mặc quần lót màu gì.

Nhưng rồi tôi nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau.

Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất trên đời này. Nói tóm lại, đó là JoAnn.

– Hôm nay cậu quên không mặc màu xanh rồi! – JoAnn reo lên, mỉm cười cực kỳ xinh xắn.

– Ơ… umm… – Tôi lắp bắp (lúc nào tôi cũng như thế khi JoAnn đứng trước mặt). Nụ cười xinh xắn của JoAnn ngay lập tức trở nên cực kỳ ranh mãnh khi cô ấy cấu mạnh vào cánh tay tôi. Chưa bao giờ tôi bị cấu đau đến thế. Và cũng chưa bao giờ, tôi lại rơi vào tình trạng…cảm xúc lẫn lộn như thế. Tôi vừa thấy đau nhức ở cánh tay (do bị cấu), vừa có cảm giác rất… đặc biệt khi những ngón tay của cô ấy chạm vào cánh tay tôi.

Cô ấy chạm vào tôi! Mà không phải là chẳng may đâu nhé!

Rồi cảm giác chiến thắng bỗng trỗi dậy, vì tôi đã có thêm một “nạn nhân”. Nhưng tôi chợt (rùng rợn) nhận ra, để chiến thắng, tôi cần phải cho JoAnn xem… quần lót của tôi! Ôi…

Nên tôi đành vờ nhăn nhó với JoAnn:

– Cậu thắng tớ rồi!

quachanh3

“Và cũng chưa bao giờ, tôi lại rơi vào tình trạng…cảm xúc lẫn lộn như thế. Tôi vừa thấy đau nhức ở cánh tay (do bị cấu), vừa có cảm giác rất… đặc biệt khi những ngón tay của cô ấy chạm vào cánh tay tôi”

JoAnn cười rất hạnh phúc. Rồi… thật trái với “kỳ vọng” của tôi, cô ấy…chạy biến ra chỗ mấy đứa bạn gái khác. Và họ, không biết vì lý do gì, đều cảm thấy rằng họ phải chạy đến và cấu tôi mới được!

Tôi biết làm gì bây giờ? Không thể cho “bọn con gái” xem cái quần lót được. Và càng không thể tỏ ra rằng tôi chỉ cho mỗi mình JoAnn cấu mình. Như thế thì…không chấp nhận được. Thế là tôi đành cứ đứng ỳ ra đó, chịu trận. Suốt cả ngày. Hình như “bọn con gái” gọi cả trường đến cấu tôi!

Những vết hằn (và xước) trên cánh tay tôi đã lành vào ngày lễ Thánh Patrick năm sau. Nhưng kỷ niệm đau thương thì chưa lành. Nên từ ngày lễ năm sau đó, tôi rút kinh nghiệm và bắt đầu chuyển sang đi tất màu xanh!

 

Joseph Walker

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top