Trà sữa cho tâm hồn

Bóng đá và âm nhạc

Tôi là một bác sỹ kiêm…trợ lý huấn luyện viên cho đội bóng U10. Đó là một nhóm những đứa trẻ 9-10 tuổi đầy năng lượng và nhiệt tình. Công việc của tôi giống như một bác sĩ tâm lý, tức là giữ ôn hoà trong cái tập thể bướng bỉnh đó, chứ thực ra, kiến thức của tôi về bóng đá cũng chẳng là bao.

Mỗi sáng thứ hai tới bệnh viện, tôi luôn trong tâm trạng mơ màng nhớ lại buổi luyện bóng nhộn nhịp tối Chủ Nhật. Sáng thứ hai đó cũng thế, khi cô y tá đưa tôi hồ sơ của Bradley – cậu bé 10 tuổi cần được kiểm tra siêu âm. Tôi nhớ ra Bradley ngay lập tức, dù đã vài năm tôi không gặp cậu ta. Hồi 4 tuổi, Bradley bị tai nạn và liệt hai chân. Hồi đó tôi đã gặp cậu bé một lần.

bongda2

“Nhất là vì tôi biết rằng cậu ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra niềm vui của việc chơi bóng đá. Và tất nhiên, tôi cũng chẳng thể tâm sự với cậu ta về niềm vui của mình trong trận bóng tối qua”

Trong bất kỳ bệnh viện nhi nào, thì những bi kịch như thế này khá phổ biến (thật không may), và kể cả bại liệt cũng không hiếm. Tuy nhiên, vào đúng buổi sáng hôm đó, khi trong đầu tôi còn đầy hình ảnh những cậu bé 10 tuổi dễ thương chạy, nhảy, đá bóng…, thì việc gặp Bradley làm tôi hơi nản. Nhất là vì tôi biết rằng cậu ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra niềm vui của việc chơi bóng đá. Và tất nhiên, tôi cũng chẳng thể tâm sự với cậu ta về niềm vui của mình trong trận bóng tối qua.

Tôi vừa khám cho Bradley vừa nói chuyện linh tinh. Bỗng nhiên, mắt Bradley sáng lên khi thấy trên bàn tôi có một quyển báo âm nhạc. Cậu ta bắt đầu nói về âm-nhạc-của-mình: đàn violin, piano và sáo. Bradley miêu tả rằng “làm ra nhạc” và chơi nhạc thú vị đến mức nào. Thực tế, Bradley đã được chọn để tham gia của thi chơi nhạc của bang. Bradley đang toả ra một năng lượng và nhiệt tình không kém gì những cầu thủ 10 tuổi của tôi. Rồi, chợt có vẻ hơi ngượng về sự “khoe khoang” của mình, Bradley quay sang hỏi tôi:

– Chú Brown, chú có chơi nhạc cụ nào không?

– À… không! – Tôi trả lời, cũng tự thấy hơi ngượng. Tôi phải kiềm chế lắm mới không giải thích cho Bradley rằng thực ra tôi đã từng học nhạc. Thực ra có những giáo viên từng cố-gắng dạy piano và violin cho tôi. Nhưng tất cả họ đều kết thúc bằng cách đi nói với bố mẹ tôi cùng một câu: “Tôi rất xin lỗi. Cậu bé cũng đã rất cố gắng. Nhưng nó chẳng có chút tài năng gì về âm nhạc cả”.

– Ôi – Bradley kêu lên – Thật đáng tiếc, chú Brown!

Bradley tỏ ra tội nghiệp tôi một cách thật lòng. Trong khoảnh khắc, tôi cũng thấy… tội nghiệp cho mình. Nhưng ngay lập tức, tôi chợt nhớ ra và cảm thấy mình cần phải cho Bradley biết rằng nó mới là bệnh nhân ở đây. Và nó mới là người đáng tội nghiệp chứ!

– Cảm ơn Bradley – Tôi nói lạnh lùng – Nhưng chẳng sao cả. Chú có tài năng ở những lĩnh vực khác!

– Cháu biết, chú Brown! – Bradley vui vẻ – Chú nói đúng, và cháu chắc chắn rằng chú là một bác sĩ rất giỏi. Nhưng hàng ngày cháu đều cảm thấy mình rất may mắn vì cháu có thể chơi nhạc. Và cháu thấy đó là điều tuyệt vời nhất rồi!

bongda

“Chú nói đúng, và cháu chắc chắn rằng chú là một bác sĩ rất giỏi. Nhưng hàng ngày cháu đều cảm thấy mình rất may mắn vì cháu có thể chơi nhạc. Và cháu thấy đó là điều tuyệt vời nhất rồi!”

Tôi và Bradley tạm biệt nhau. Kết quả kiểm tra của cậu ấy bình thường và cậu bé hào hứng đi tới lớp học nhạc. Lúc đó, tôi thực sự cảm nhận được sự thanh thản: Tôi không hề phải tội nghiệp cho Bradley, cậu bé hoàn toàn hạnh phúc.

Và chợt hơn lúc nào hết, tôi nhận ra hai xu hướng phổ biến nhất của con người: một là coi những điều mình có thể làm là quá quan trọng (như chạy, nhảy…), và một là giữ lấy hạnh phúc trong những điều cực kỳ nhỏ bé.

 

James C. Brown (Bác sĩ)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top