Trà sữa cho tâm hồn

Một nhà kinh doanh

Sau giờ học, tôi chạy như bay về nhà để cắt cỏ ngoài vườn – công việc mẹ giao mà tôi đã trì hoãn cả tuần nay. Trong khi đang nhặt lá, Nick – đứa em trai 5 tuổi – chạy lại gần và giật áo tôi.

– Anh, làm cho em cái biển!

– Không phải bây giờ, Nick! Anh đang bận! – Đó là câu trả lời của tôi.

– Nhưng em cần cái biển! – Nó năn nỉ.

– Làm gì?  tham tu tu | dic vu tham tu | cong ty tham tu | tham tu sai gon | tham tu

– Em bán mấy hòn đá của em!

Nick luôn thích chơi đá. Nó “sưu tập” đá khắp nơi. Nhiều bạn bè lớp mẫu giáo của nó còn tặng nó đá làm quà sinh nhật (đỡ phải mua). Bây giờ nó có một giỏ đá tướng trong phòng. Thỉnh thoảng lại đem ra lau rửa và xếp lại (theo một thứ tự mà chỉ mình nó biết). Giỏ đá đó là kho tàng của nó.

– Anh không có thời gian! Bây giờ còn đang cắt cỏ, thấy không? Đi chơi chỗ khác!

Nhưng chỉ một lúc sau, tôi thấy Nick hí hửng cầm một tờ giấy ra sân. Trên tờ giấy là dòng chữ nguệch ngoạc của đứa trẻ 5 tuổi: “Xin mời mua! Hôm nay giảm giá! Chỉ 1 đôla!”. Thế là nó trở thành nhà kinh doanh.

kinhdoanh2

“Niềm tin không phải là thứ duy nhất giúp bạn thành công, nhưng nó là thứ quan trọng nhất khiến bạn dám bắt đầu một việc để có cơ hội thành công. Và kỳ lạ là điều đó tôi học được từ cậu em trai năm tuổi của mình..”

Nick chọn ra 4 hòn đá mà nó cho là đẹp nhất, đem theo một cái giỏ bé ra ngồi ở vệ đường, trưng tờ giấy lên. Nó xếp mấy hòn đá thành hàng trước mặt. Tôi nhìn nó từ xa, thấy nó cứ ngốc ngốc!

Sau khoảng nửa tiếng, vẫn chẳng có ai dừng lại. Tôi đến gần:

– Kinh doanh thế nào rồi, Nick?

– Tốt ạ! – Nick hăng hái đáp.

– Cái giỏ để làm gì?

– Đựng tiền ạ! – Nó trả lời hồ hởi.

– Nick, chẳng ai mua một hòn đá với giá 1 đôla đâu mà có tiền…

– Sao lại không ạ?

Thất bại trong việc thuyết phục Nick về… sự thất bại của chính nó, tôi quay lại vườn cắt cỏ. Còn Nick thì kiên nhẫn ngồi bán đá.

Một lát sau, tôi thấy có chiếc ôtô chạy chậm chậm qua phố. Ngay lập tức, Nick hếch mặt, giơ cao “tấm biển” về phía cái ôtô. Từ trong ôtô, có hai vợ chồng lớn tuổi ngó ra đọc. Và họ xuống xe.

Tôi không nghe thấy họ nói gì, nhưng người phụ nữ lấy tiền ra, xem xét 4 viên đá và lấy một viên. Tất nhiên, sau đó bà ấy đưa cho Nick tờ 1 đôla rồi lái xe đi.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên trong khi Nick chạy vào vườn. Vừa vẫy tờ tiền, nó vừa hét lên: “Đã bảo là em có thể bán được đá mà! Nếu anh tin vào điều gì đó thì anh sẽ làm được thôi!”.

Niềm tin không phải là thứ duy nhất giúp bạn thành công, nhưng nó là thứ quan trọng nhất khiến bạn dám bắt đầu một việc để có cơ hội thành công. Và kỳ lạ là điều đó tôi học được từ cậu em trai năm tuổi của mình.

 

Hoa Chi
(Dịch)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top