Trà sữa cho tâm hồn

Truyện ngắn: Huyền thoại mùa xuân

Chưa có cái Tết nào chốn cố đô này mưa rét não nùng đến thế. Chiến tranh nổ ra ngày càng ác liệt. Hầu hết lương dân xóm Ngọc đều chen chúc dưới căn hầm trú ẩn tập thể được đào đắp vội vàng gần bến sông. Khuôn mặt ai nấy lộ vẻ ưu tư, trừ mấy cô cậu nhóc tì.

Cuối hầm, một phụ nữ gầy gò ôm chặt đứa con trai độc nhất vào lòng và lầm rầm cầu nguyện. Thằng bé nằm yên, lắng tai nghe cô bác xì xào bàn tán đủ điều. Để xua bớt mối lo, một cụ già ư ử đọc vè tiếu lâm…

Bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội. Đồng thời, không trung vang rền hàng loạt tiếng gầm rít rất to, rất dài, rất dị kỳ. Cả hầm vụt xôn xao :

Đạn xuyên hầm! Đạn xuyên hầm của Mỹ!

– Hôm qua, ngoài xóm Vàng, vợ chồng lão Tám chết tươi trong hầm vì loại đạn này đây !

– Rúc xuống đất rồi mà vẫn chưa an toàn. Chao ôi, khổ quá !

Thằng bé, trái lại, cảm thấy an toàn lắm lắm. Có nơi trú ẩn nào an toàn hơn lòng mẹ ? Thây kệ bao chấn động ngoại cảnh, nó lim dim ôn bài học thuộc lòng mà cô giáo dạy ở trường tiểu học dịp tất niên :

“Có ai yêu tôi bằng mẹ tôi ?

Mẹ tôi vui sướng lúc tôi cười…”

muaxuan3

“Thằng bé, trái lại, cảm thấy an toàn lắm lắm. Có nơi trú ẩn nào an toàn hơn lòng mẹ ? Thây kệ bao chấn động ngoại cảnh, nó lim dim ôn bài học thuộc lòng mà cô giáo dạy ở trường tiểu học dịp tất niên…”

Thằng bé chợt nhoẻn cười. Nhưng người mẹ không trông thấy. Bà khéo léo trải lại manh chiếu, đặt con nằm xuống và đắp mền lên. Phần bà, bà lấy một tấm chăn khác hơi sờn, quàng lên vai mà ngồi thao thức.

Đêm dần khuya. Lạnh. Dưới hầm sâu, càng lạnh.

Thằng bé nằm nhớ miền Nam. Nhớ trường. Nhớ lớp. Nhớ cô giáo. Nhớ bạn bè. Nhớ những trò chơi hấp dẫn diễn ra mỗi chiều trên vuông sân rợp bóng lá bàng trước miễu xóm : Nào bắn bi, nào đá bóng, nào trốn tìm, nào bịt mắt bắt dê… Thích ghê là ! Mắt nó ríu lại. Hình ảnh cuối cùng mà thị giác nó thu nhận trước khi ngủ say là chân dung của mẹ. Một chân dung xinh đẹp, nhân hậu, nhẫn nại, đăm chiêu, ngời lên dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn nến leo lét cắm trong cái lỗ khoét trên vách hầm.

Mặt đất tiếp tục chuyển rung. Âm thanh gầm rít man dã dị kỳ vẫn không ngớt. Đêm xuân tưởng chừng bị xé vụn vằn thành từng mảnh tả tơi.

Bà mẹ run rẩy gõ chiếc chăn sờn ra khỏi vai rồi cầm giăng ngang trên hình hài thằng bé đang ngon giấc. Một người thắc mắc :

– Chị làm chi rứa ?

Bà đáp :

– Tui che… đạn cho con !

– Trời ơi ! Sắt thép, đạn còn xuyên thủng. Cái mền mỏng dính mà ngăn nổi à?

– Lỡ xui rủi, ít nhất cũng… đỡ được phần nào chớ !

Mọi người cười rân. Mặc! Đôi tay yếu ớt của bà cứ túm chặt hai mép chăn, giăng chặn mọi sự bất trắc có thể ập xuống con mình. “Không ngăn được nhiều thì ngăn được ít”. – Bà thầm nghĩ và ngồi suốt đêm trong tư thế ấy.

Tảng rạng. Căn hầm trú ẩn tập thể đột ngột xóe nầy như bị động đất. Cát sỏi văng tung tóe. Nến tắt ngóm.

Thằng bé choàng tỉnh. Nó nghe nhiều tiếng thét thất thanh và kịp chứng kiến một sự kiện phi thường. Bà mẹ buông phịch xuống góc gầm, gần sát chân nó, một đống gì đen trũi. Ai đấy rọi đèn pin và kinh ngạc thấy trong tấm chăn sờn rách một… đầu đạn to bằng bắp chân đang bốc khói. Trên vách hầm vụt xuất hiện một cái hố toang hoác.

– May đạn đi vừa hết tầm. Môt Phật ! – Một người thốt lên.

– Phép lạ! Ơn lành! Lạy Chúa ! – Một người khác vừa làm dấu thánh, vừa nói như rên.

Người phụ nữ gầy gò hoàn toàn chẳng nói chẳng rằng. Bà cúi xuống xoa đầu và sờ nắn khắp mình mẩy con thơ. Ôm chầm lấy bà, thằng bé khẽ gọi :

– Mạ!

– Lúc ấy, khóe môi bà mới thoáng hiện nụ cười, nhưng nước mắt lại giọt dài giọt ngắn…

muaxuan

“chính tình thương vô hạn của bà mẹ đã tạo nên năng lượng khổng lồ, biến mảnh chăn mỏng mảnh thành lá chắn bất khả xâm phạm nhằm bảo vệ sự sống cho đứa con yêu quý”

*

Mỗi dịp Xuân về, Tết đến, câu chuyện trên thường được dân xóm Ngọc kể nhau nghe như một huyền thoại địa phương. Duy một kẻ tin chắc rằng chuyên hoàn toàn thật vì chính tình thương vô hạn của bà mẹ đã tạo nên năng lượng khổng lồ, biến mảnh chăn mỏng mảnh thành lá chắn bất khả xâm phạm nhằm bảo vệ sự sống cho đứa con yêu quý.

Kẻ đó là thằng bé của 34 năm về trước. Và chẳng phải ai xa lạ, cũng là người đang ghi lại những dòng này.

 

Sài gòn, lập xuân Nhâm Ngọ 2002
PHANXIPăng

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top