Trà sữa cho tâm hồn

Sky talkshow: Sky nói về “sống bơ bơ và mau quên”

Anh Sky ơi, em hỏi anh điều này nhé. Theo anh thì làm một người… chóng quên thì có tốt không? Em có đứa bạn sống rất bơ bơ, nó lạ lắm, chẳng nhớ chuyện gì lâu. Cũng vì thế mà nó chẳng giận ai lâu bao giờ, mà cũng chẳng buồn phiền chuỵên gì lâu bao giờ. Cứ ngủ một giấc dậy là nó lại quên hết hay sao ý. Hôm trước em với nó cãi nhau một trận tưng bừng khói lửa chỉ chực xông vào… cắn nhau! Thế mà đến hôm nay em lại thấy nó tươi cười với em như không có chuyện gì xảy ra cả!

Em không hiểu được kiểu của nó nữa. =.= Đôi lúc em thấy như thế cũng hay mà đôi lúc cũng dở. :-s

(lm56_heny…@gmail.com)

 

Em ạ,

Em làm anh phì cười khi nhớ về bộ phim “50 first dates” anh từng xem. Phim nói về một cô gái sau khi bị một tai nạn đã mất trí nhớ, mỗi sáng khi tỉnh dậy, quên mọi chuyện đang xảy ra trong hiện tại, và trí nhớ quay về thời điểm ngay trước khi bị tai nạn. Có chàng trai nào đủ kiên nhẫn để yêu một cô gái, cứ ngủ một đêm thức dậy là nhìn người hôm qua mình yêu say đắm như một người xa lạ? Nhưng có một chàng trai đã yêu cô ấy chân thành đến mức, có thể làm cho cô ấy yêu mình lại từ đầu, mỗi ngày. Khi tỉnh dậy, cô ấy hòan tòan quên là cô ấy đang yêu chàng trai này, nhưng cho đến cuối ngày, cô ấy đã yêu anh ấy say đắm, và đi ngủ, và sáng hôm sau đã lại quên, và anh ấy lại “cưa” cô ấy lại, từ đầu…

Đó là một bộ phim hài tình cảm nhẹ nhàng, nhưng khiến anh nghĩ nhiều về tình yêu, sự chân thành, về cách biến những điều không thể thành có thể.

mauquen3

“Khi tỉnh dậy, cô ấy hòan tòan quên là cô ấy đang yêu chàng trai này, nhưng cho đến cuối ngày, cô ấy đã yêu anh ấy say đắm, và đi ngủ, và sáng hôm sau đã lại quên, và anh ấy lại “cưa” cô ấy lại, từ đầu…”

Anh nghĩ rằng mỗi người có quyền nhất định chọn cho mình một cách sống. Sống đầy ngọt ngào hoặc sống rất nguyên tắc, sống một cách nhẹ nhàng hoặc sống như một quả bom ồn ã… có nhiều cách khác nhau, nhưng chẳng ai muốn mang cho mình một lối sống đầy phiền muộn cả.

Vì thế, nếu thực sự người ta có thể dễ dàng quên đi những điều cần quên, không để nỗi buồn ngự trị trong mình lâu, thì điều đó là rất tốt. Chẳng ai muốn mình ngủ dậy và mang theo một vài sự bực tức lưu lại từ hôm trước, chẳng ai muốn mình ăn cơm tối mà vẫn còn vấn vương dăm ba chuyện đau đầu từ buổi trưa… Anh cũng thế, em cũng vậy, và bạn em cũng không khác gì.

Chúng ta có thể không có giải pháp để lập trình và có một cuộc sống như mơ, bởi đơn giản như thế thì mọi thứ không còn ý nghĩa gì cả, nhưng chúng ta có quyền chọn thái độ sống. Hèn nhát hay dũng cảm, vui vẻ hay u sầu, hoà đồng hay co mình lại… tất cả những thứ đó được quyết định bởi chính mình, em ạ.

Và anh rất vui lòng muốn nói với em rằng mỗi buổi sáng thức dậy, cùng với cái vươn vai, anh luôn nhủ trong đầu rằng: Hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ! Anh muốn nó là một ngày mới, một trang giấy mới để viết lên những dòng chữ cũng mới!

Nhưng có những điều khác nữa ngoài sự refresh, có những phím khác trên bàn phím ngoài phím F5 hay Delete, chúng ta có phím F12 để save as hay có phím Home để quay trở lại điểm xuất phát, chúng ta có phím Insert để “viết đè lên” và cũng có cả Ctrl + C và Ctrl + V để có thể copy and paste.

Nếu em thực sự hiểu những điều anh vừa nói, thì có nghĩa là ngoài việc xoá đi những thứ chúng ta cần phải xoá, thì chúng ta cũng phải biết lưu lại những thứ có ý nghĩa, biết cách chia sẻ, biết mình đang ở đâu, biết bước đi và quay lại…

mauquen4j

“Mọi thứ đều có một ý nghĩa riêng của nó, mà nếu vô tình xoá tất cả đi, thì dần dần bạn em sẽ thấy chính mình mờ nhạt đi, bởi chính bạn ấy cũng xoá đi hình ảnh của mình trong mắt mọi người”

Có rất nhiều điều quan trọng ngoài việc “quẳng gánh lo đi mà sống”. Nếu không đến một ngày em sẽ tình cờ nhận ra rằng mình chẳng có gì trong bộ nhớ, chẳng có điều gì là ý nghĩa với mình. Và những Folder trống không đó sẽ nhắc nhở em rằng em đã bỏ qua rất nhiều. Em có biết tại sao lại có Recycle Bin – thùng rác – trong máy tính không, để em có thể nhìn lại những thứ mình đã muốn “vứt đi” đó! 😉

Em ạ,

Sống bơ bơ và mau quên như bạn em, không phải là tệ, bởi như chính em thấy, bạn ấy không mấy khi phiền muộn, không lo lắng hay buồn bã. Nhưng đâu phải lúc nào những trận cãi vã, những nỗi buồn cũng là những điều đáng quẳng đi?! Chẳng phải đôi khi nó làm cho niềm vui có ý nghĩa hơn, đôi khi làm cho người ta hiểu nhau hơn, đôi khi làm cho cuộc sống trở nên khó khăn, và thế là một người lại cần bờ vai của một người khác hơn?

Những nỗi buồn có lý do và nhiệm vụ của nó. Chúng ta không nhân rộng nó ra, mà chúng ta cắt nó ra thành nhiều mảnh, anh cũng luôn sẵn sàng mang một mảnh đó nếu bạn bè anh gặp khó khăn. Như thế, mỗi người sẽ cảm thấy nhẹ vai hơn, em ạ.

Ngay cả một cuộn băng dính hai mặt, dù khi dán bức ảnh lên tường em không nhìn thấy nó, nhưng khi bóc ra, nó vẫn để lại một dấu vết trên tường, nhắc chúng ta về nhiệm vụ mà nó đã làm. Mọi thứ đều có một ý nghĩa riêng của nó, mà nếu vô tình xoá tất cả đi, thì dần dần bạn em sẽ thấy chính mình mờ nhạt đi, bởi chính bạn ấy cũng xoá đi hình ảnh của mình trong mắt mọi người.

mauquenj

“Và anh rất vui lòng muốn nói với em rằng mỗi buổi sáng thức dậy, cùng với cái vươn vai, anh luôn nhủ trong đầu rằng: Hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ! Anh muốn nó là một ngày mới, một trang giấy mới để viết lên những dòng chữ cũng mới!”

Cố gắng đừng đánh mất những thứ cần được lưu giữ lại, em nhé. Bởi đôi lúc một câu nói, một ánh mắt, một cử chỉ hay một nụ cười còn có ý nghĩa hơn những món quà, và những thứ đó luôn chỉ được lưu lại trong chính trái tim của chúng ta. :*

Một tuần vui vẻ. 😉

 

Sky    

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top